Chương 20: Tháp Babel.

51 3 2
                                    

Chung Thận cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng lời hắn nói lại không rõ ràng, Hề Vi chần chờ nửa phút, vẫn không hiểu "anh không thể cho em cơ hội" nghĩa là gì.

Nhưng Chung Thận không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ nhìn y bằng đôi mắt ủ dột, như thể một câu nói đã rút cạn chút sức sống cuối cùng trong cơ thể, không có câu thứ hai.

Bước chân vội vàng muốn rời đi của Hề Vi buộc phải dừng lại, dù lý trí không hiểu được, nhưng trung tâm cảm xúc trong não lại tách ra khỏi lý trí, giống như đã bắt được điều gì đó kỳ lạ, khiến y hỏi: "Em muốn tôi cho em cơ hội gì?"

Khi nói câu này, y kiên nhẫn nhìn Chung Thận, sự băng giá thường trực trong mắt đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng chưa từng có. Dù chỉ là sự dịu dàng giả tạo xuất phát từ giáo dưỡng và áy náy, nhưng vẫn mang lại ảo giác như mùa xuân đến.

Chung Thận lặng thinh không nói, Hề Vi từ cửa lùi lại vài bước, nghĩ rằng có lẽ hắn không nghe rõ, bèn hỏi lại lần nữa: "Câu vừa rồi là có ý gì?"

"Anh... anh về trước đi được không?" Không ngờ Chung Thận lại nói: "Em muốn nghỉ ngơi."

"..."

Sóng não vi diệu truyền trong không khí đột ngột ngừng lại, Hề Vi im lặng một lúc rồi nói: "Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Y quay người bước ra ngoài, Chung Thận đột nhiên lại ho một tiếng, nhanh chóng nén xuống, rồi nói với bóng lưng của y: "Lần sau... Nếu lần sau anh còn đến, em..."

Em sẽ lại nói cho anh biết?

Em sẽ lại nói chuyện với anh?

Em có chuyện muốn nói?

Có lẽ Hề Vi hiểu được ý của hắn, cũng thấy hắn gặp khó khăn khi giao tiếp, thế là quay lại an ủi: "Được, em dưỡng thương trước đi, có việc gì thì để khỏe hơn hẵng nói."

Nghe vậy, Chung Thận cụp mi xuống, ánh mắt trầm lặng dừng trên ngực mình. Hề Vi theo bản năng nhìn theo hắn, chỉ thấy trên bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng trống không, chẳng có gì.

Trong lòng Hề Vi giật thót, chợt ngầm hiểu hắn đang nhìn gì —— mặt dây chuyền xương rồng không còn nữa.

Người từng rơi xuống nước một lần, trong lúc hoảng loạn được đưa vào bệnh viện, lại còn phẫu thuật thì việc mất trang sức ở phân đoạn nào đó cũng là bình thường, mà đó cũng không phải món đồ quý giá đến mức không thể mất, nhưng vẻ mặt vốn đã không tươi sáng của Chung Thận lại càng tối tăm hơn, tự dưng lại khiến người ta cảm thấy xót xa.

"..." Suýt nữa Hề Vi đã nói, hay là tôi tặng em một cái nữa, nhưng nói vậy thì hơi kỳ, nếu tặng nữa thì mối quan hệ cũng trở nên kỳ cục. Có lẽ Chung Thận chắc sẽ không đau khổ vì một mặt chuyền, không biết chừng hắn đang nghĩ đến chuyện khác, do mình hiểu lầm thôi.

Hề Vi không nói nữa, tạm biệt Đường Du rồi đẩy cửa ra về.

**

Sau khi về từ bệnh viện, bệnh cảm của Hề Vi nhanh chóng thuyên giảm, hôm sau thân nhiệt đã trở lại bình thường, không cần phải uống thuốc nữa.

[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ