Hề Vi không thể nào ngờ rằng, có một ngày Chung Thận lại ngồi trò chuyện được với ông nội của mình. Có lẽ vì sáng nay hắn chưa rời đi, nên tình cờ bị bắt gặp.
Đầu vẫn đau âm ỉ, y khoác thêm áo ngủ, bước xuống giường.
Đêm qua uống quá nhiều rượu, cảm giác choáng váng vẫn chưa lắng xuống, những chuyện xảy ra có phần mơ hồ, giấc mơ vừa rồi cũng đang lộn xộn trong đầu, toàn bộ tâm trí rối bời, Hề Vi cau mày, bước xuống cầu thang, thầm nghĩ y không lo Chung Thận sẽ nói sai, nhưng ông nội y chắc chắn sẽ không hòa nhã với hắn.
Đúng như y dự đoán, hai người dưới lầu đang ngồi đối diện nhau, Hề Vận Thành trầm mặt, không giận tự uy, y vừa đến gần đã nghe ông cụ hỏi: "Mỗi tháng Hề Vi cho cậu bao nhiêu?"
Ở giữa cách một bàn trà, Chung Thận đang pha trà cho ông cụ, nghe vậy bàn tay hơi khựng lại, thấp giọng nói: "Cháu và anh ấy giờ chỉ là bạn bè bình thường."
"Bạn bè bình thường?" Hề Vận Thành ngạc nhiên, rõ ràng là không hiểu cũng không tin, chỉ cho rằng Chung Thận đang nói dối để giữ thể diện. Nhưng ông cũng nể tình mà không làm khó lớp trẻ, ngược lại còn quở trách mắng đứa nhà mình: "Hề Vi bị chiều hư từ nhỏ, ở chung với nó mệt lắm phải không?"
"Không có ạ, anh ấy là người biết lý lẽ." Chung Thận nói.
Hề Vận Thành hừ một tiếng: "Biết lý lẽ gì? Toàn là lý lẽ phi lý, đầu óc đầy rẫy luận điệu siêu hình vô nghĩa mà thôi..."
Hề Vi nghe không nổi nữa, bèn bước tới cắt ngang: "Kìa ông, sáng sớm ông đến đây chỉ để nói xấu sau lưng cháu à?"
"Ông đến làm gì thì cháu biết rõ." Hề Vận Thành liếc nhìn bộ đồ ngủ của Hề Vi: "Hôm nay là ngày mấy? Ông không đến thì cháu không định dậy luôn sao? Còn tưởng mình mười chín tuổi à."
"..."
Câu này vô lý làm sao, vì Hề Vi hồi mười chín tuổi chưa bao giờ ngủ nướng, nhưng người lớn đã dạy dỗ con cháu thì chỉ cần tìm bừa lý do để phê bình, cần gì có lý.
Hề Vi cũng không nói nhảm với ông, Hề Vận Thành tự nói tiếp: "Căn nhà này của cháu cũng khá đấy, ông lần trước... hình như mới tới một lần."
"Hai lần." Hề Vi sửa lại.
"À, hai lần." Hề Vận Thành nói: "Vị trí tốt, môi trường tốt, trang trí cũng đẹp. Ngay cả trà ở đây cũng ngon hơn ở nhà, cháu cũng biết hưởng thụ thật đấy, một mình thảnh thơi sung sướng, bảo sao không muốn lập gia đình... Ngồi xuống đi, đừng đứng nhìn ông, người ngợm cao như vậy mà so với ông thì thành cọc gỗ mất."
Hề Vi ngồi xuống bên cạnh Chung Thận, nhấp một ngụm trà vừa được khen ngợi. Nhưng y chỉ biết thưởng rượu, thưởng cà phê, còn về trà thì dốt đặc cán mai, lá trà đều do người khác cho.
"Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ, đừng móc mỉa cháu nữa." Dạo gần đây, Hề Vi cãi nhau không ít lần với gia đình, vừa kết nối cuộc gọi là phải chịu vài câu mắng mỏ, so ra thì thái độ của Hề Vận Thành hôm nay vẫn còn tốt chán.
Nhưng thái độ càng tốt, càng giống bữa ăn cuối cùng của tội nhân trước khi bị hành hình, đồ ăn thịnh soạn có nghĩa là sẽ chết chết thảm. Đầu y vẫn không bớt đau, trong lòng thì bực bội, Hề Vận Thành lại nói: "Ông chưa uống hết một tách trà mà cháu gấp gáp cái gì? Nhìn thái độ này của cháu là vẫn không muốn kết hôn phải không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí