Chương 23: Chao đảo.

30 4 0
                                    

Đường Du không hề nhận ra mình đùa nhạt, vốn dĩ cô có ý tốt —— Chung Thận đang chán nản nên cô muốn cố gắng tạo không khí vui vẻ để làm hắn vui lên.

Về sau, có lẽ cũng biết được suy nghĩ của cô, Chung Thận cố tình nói: "Chị không cần quá để ý đến em đâu, cứ làm việc như bình thường là được."

Hàm ý là bảo cô bớt nói những lời không cần thiết.

Đường Du hiểu ý, lúng túng xóa đi vô số chuyện cười đã chuẩn bị sẵn trong đầu, cảm thấy buồn man mác.

Việc Chung Thận xuất viện, ngay cả Phương Trữ còn biết, hiển nhiên Hề Vi cũng biết. Tuy nhiên, hai ngày nay, đúng lúc Hề Vi đi công tác, không thể về Hải Kinh, chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm Chung Thận, bảo thư ký Phương tặng cho hắn vài món đồ.

Thế này là thân thiết hay xa cách, Đường Du không rõ lắm, nhưng có thể thấy Chung Thận không hề vui vì điều này.

Điều cô không ngờ là động lực làm việc của Chung Thận lại không hề giảm sút, ban đầu công ty định cho hắn một kỳ nghỉ dài hạn, thế mà hắn lại cắt ngắn kỳ nghỉ một tháng xuống còn một nửa với lý do "không có gì để làm", bảo là thời gian dài như vậy đủ để hồi phục rồi, có thể sắp xếp công việc trước cho hắn.

Với việc cắt giảm này, thời gian kết thúc kỳ nghỉ tình cờ sẽ rơi vào giữa tháng 3, trùng với "deadline" treo trên đầu Hề Vi.

Hề Vi không biết chuyện này, bên y đang bị gia đình làm cho điên đầu, đi công tác cũng là để lẩn tránh, nếu không thì mỗi tối đều bị gọi về nhà ăn cơm, phiền chịu gì nổi.

Cách đây không lâu, Hề Vi từng nói với Chung Thận "Chỉ cần muốn giải quyết thì trên đời không có chuyện gì không thể giải quyết được", không ngờ chớp mắt vấn đề nan giải lại rơi xuống đầu y, có từ chối cũng vô ích, không biết phải giải quyết thế nào.

Thực ra y có chút tò mò, nếu đến ngày 15 tháng 3 mà y vẫn không đồng ý, ông cụ sẽ định xử lý y ra sao?

Mang theo thắc mắc này, Hề Vi kéo dài mãi, đến ngày 14 mới trở về Hải Kinh.

Vừa hạ cánh, y nhận được một loạt tin nhắn, lướt qua tin nhắn của người nhà, đều hỏi y đã suy nghĩ đến đâu rồi, chỉ có Chung Thận không nhắc đến chuyện này mà hỏi một câu rất khác biệt: "Hôm nay anh có rảnh không? Em có thể qua chỗ anh thăm bé Đen với bé Trắng không?"

Hề Vi trả lời: "Được, tối em đến đi, đúng lúc ăn cơm cùng tôi luôn."

Gửi xong, y mới nhận ra cảm giác déjà vu có chút rõ ràng —— trước đây y hẹn gặp Chung Thận, hầu như lần nào cũng là câu "Đến đây ăn cơm cùng tôi".

Và thường là bữa tối, nên giữa y và Chung Thận có một định nghĩa ngầm cho "buổi tối": khoảng từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, thời gian ăn tối của Hề Vi.

Con người ta luôn nhớ về quá khứ khi gặp chuyện không như ý.

Bảy năm trước, khi lần đầu gặp Chung Thận, Hề Vi đang trải qua sự kiện chấn động đầu tiên trong đời: Come out. Bảy năm sau, khi mối quan hệ với Chung Thận kết thúc, y lại bắt đầu trải qua sự kiện chấn động thứ hai: Ép hôn.

[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ