Hề Vi rất ít khi đến bệnh viện. Không khí nghiêm túc và đau buồn đặc trưng trong phòng bệnh tách biệt con người khỏi những tranh đấu của thế tục, mọi mâu thuẫn đều trở nên không đáng kể trước sự sống và cái chết, Chung Thận nằm đó, khác xa với dáng vẻ trong ấn tượng trước đây của y, yếu như một nắm tro, thổi cái là tan biến.
Hề Vi kìm nén cảm xúc, đặt trái cây và hoa xuống, rồi bước đến cạnh giường.
Ba mẹ Chung Thận có cái nhìn khá phức tạp về y, không thể tiếp đón như khách, nhưng không còn tỏ ra bài xích kịch liệt, đành lơ đễnh nhìn lướt qua, xem như y không tồn tại.
Trước khi đến, Hề Vi đã tính toán trước, gút mắt giữa y và nhà họ Chung như một khoản nợ khó thanh toán, liên quan đến Chung Thận, người nhà Chung Thận, thư ký Trương và chính y, bốn bên liên quan, bất kể ai nợ ai, nợ bao nhiêu, cuối cùng đều phải bàn về chuyện bồi thường. Sau khi bồi thường mới có kết thúc, sau khi kết thúc mới có thể yên tâm. Sau đó, mọi người có thể nở nụ cười xóa sạch ân oán, hoặc cả đời không bao giờ qua lại, tất cả phụ thuộc vào mong muốn của đôi bên.
Hề Vi không quan tâm đến tiền bạc, việc xử lý thư ký Trương cũng không phải việc khó, mấu chốt nằm ở việc nhà họ Chung muốn được bồi thường như thế nào mới đồng ý giải quyết với y, đương nhiên mong muốn của người bị hại quan trọng hơn hết.
Trong phòng bệnh im lặng một lúc, ánh mắt của Hề Vi lại quay về trên mặt Chung Thận, phát hiện người nọ vẫn luôn nhìn y, không nói năng gì, không có biểu cảm, giống như một hình nộm chỉ có đôi mắt biết cử động.
Cổ họng Hề Vi nghẹn lại, quay đầu nói với ba Chung Thận: "Chú Chung, chú có tiện ra ngoài nói chuyện với cháu không?"
—— Y được biết từ Phương Trữ rằng cha của Chung Thận tên là Chung Hoằng Phú. Đây không phải bí mật gì, chỉ cần lên mạng tìm là có.
Sắc mặt Chung Hoằng Phú tối tăm, lãnh đạm nói: "Có chuyện gì không thể nói ở đây?"
Hề Vi nói: "Thư ký trước đây của cháu đã nghỉ việc nhiều năm, những việc anh ta làm cháu hoàn toàn không biết. Lỗi của cháu, cháu sẽ xin lỗi, về phần của anh ta thì chỉ có anh ta có thể đứng ra giải quyết. Thế nhưng cháu nghĩ chú và gia đình chú có thể không muốn gặp anh ta —— nếu muốn anh ta xin lỗi trực tiếp, cháu có thể tìm anh ta đến. Nếu không muốn thì cháu sẽ giải quyết chuyện này, chú có yêu cầu gì, muốn giải quyết như thế nào, hãy cứ nói với cháu."
"..."
Giọng điệu của Hề Vi rất chân thành, nhưng bóng ma bảy năm không thể xóa đi chỉ bằng một hai câu, Chung Hoằng Phú bất bình trong lòng, nhưng ông không phải là người không vô lý, dù có bất bình cũng chỉ có thể giải quyết bằng cách trao đổi. Thời gian không thể quay ngược, không ai có thể ngăn chặn những việc đã xảy ra.
Ông ra hiệu cho vợ, đứng dậy cầm lấy điếu thuốc và hộp quẹt, rồi buồn bực đi ra ngoài hút thuốc.
Mẹ của Chung Thận, Chu Hiểu Lan, tiếp quản cuộc "đàm phán" này, thấp giọng nói: "Hôm qua tôi cũng nói gần hết suy nghĩ của mình rồi, nhà chúng tôi không cần tiền, chỉ muốn sống yên ổn. Không cần phải xin lỗi hay gì cả, xui xẻo lắm mới gặp lại người đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí