Có thể vì lúc nãy ngủ gục trên vô lăng đã mơ thấy gì đó, hình ảnh trong mơ và hiện thực có sự tương phản nhất định nên sau khi tỉnh dậy, trên mặt Chung Thận vẫn còn vẻ bần thần. Xe chạy một lúc lâu hắn mới tỉnh táo, điều chỉnh lại tư thế trên ghế phụ, hỏi Hề Vi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ăn, ban nãy tôi cũng chưa ăn no." Tia sáng cuối cùng trên bầu trời chiếu qua cửa sổ xe, rơi vào góc nghiêng thanh tú của Hề Vi, "Muốn ăn gì? Hôm nay cho em chọn."
"..." Hễ hiếm thì thường sẽ quý, sự dịu dàng của Hề Vi cũng vậy.
Dù rằng ngay lúc này trên mặt y hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, nhưng câu "cho em chọn" có thể so với mặt trời mọc từ đằng tây, Chung Thận nhìn y mấy lần, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng rằng mặt trời vừa lặn sẽ đột ngột nhảy ra khỏi đường chân trời, còn thế giới sẽ biến thành quyển tiểu thuyết viễn tưởng.
"Cho em năm phút để suy nghĩ." Tay trái Hề Vi khẽ nắm lại, ấn lên vô lăng. Chung Thận chợt nhận ra y đang cầm vật gì đó trong tay, giống mặt dây chuyền bằng ngọc hoặc là món trang sức nào đó không rõ phân loại.
Phát hiện ánh mắt của hắn, Hề Vi nói: "Vừa rồi ba tôi đưa, bảo là nhờ một vị đại sư khai quang, cải thiện vận khí cho tôi, vượng đào hoa."
Giọng điệu của Hề Vi rất khinh thường, như là đang kể chuyện cười: "Chỉ một món đồ như thế mà người ta lấy của ổng một triệu. Tôi nghi ngờ IQ của ông nội tôi đều di truyền cho cô tôi hết rồi, còn ba tôi thì chẳng nhận được tí nào."
Y có thể chế giễu người nhà mình, nhưng Chung Thận thì không tiện cười theo, chỉ thấp giọng nói: "Vượng đào hoa?"
"Bọn họ giục tôi kết hôn." Hề Vi nói, "Vớ vẩn. Con người đều sinh ra một mình, chết đi một mình, vậy mà lại ép hai người không liên quan thành một đôi trên đường, có ý nghĩa gì chứ?"
"Không có ý nghĩa." Chung Thận nói theo y. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, cảnh trong mơ và hiện thực đã hòa làm một, hoàng hôn đã mất dạng, đường phố tối om, tiếng gió đã ngừng, một lớp sương mù chập choạng nổi lên.
Chiếc xe lao ra khỏi sương mù, năm phút sau, Chung Thận cuối cùng cũng nghĩ ra muốn ăn gì, đề nghị với Hề Vi: "Đến nhà em nhé? Em nấu."
"Được thôi." Hề Vi không có ý kiến, đi đâu cũng như nhau. Chung Thận là người của công chúng nên đến nhà hàng rất bất tiện. Nhưng ban đầu y định dẫn Chung Thận đến một nhà hàng riêng tư(*) hay gì đó, kết quả lại thành hắn tự nấu, đúng là không ngại phiền mà.
(*) "Nhà hàng riêng tư" dùng để chỉ các "cơ sở kinh doanh" cung cấp dịch vụ ăn uống nhỏ được mở tại các khu dân cư hoặc tòa nhà văn phòng với những đầu bếp lành nghề.
Hề Vi hiếm khi đến nhà Chung Thận. Quan hệ của họ giống như ông chủ và nhân viên, biệt thự hồ Minh là nơi Chung Thận làm việc, còn nhà riêng của Chung Thận ra sao, Hề Vi không quan tâm cũng chẳng có lý do gì để đến thăm.
Nhưng dẫu sao cũng đã ở bên nhau hơn bảy năm, thỉnh thoảng cũng có ghé qua vài lần. Lần cuối cùng là hai năm trước, trong ấn tượng của y căn hộ đó độ sang có thừa nhưng lại không đủ hơi ấm, thiếu đi hơi thở của cuộc sống, không biết về sau thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí