Ngày 2 tháng 1, 0 giờ 14 phút.
Khi điện thoại đột ngột reo lên, Đường Du bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Cái tên "Thư ký Phương" trên màn hình uy lực chẳng khác nào Hắc Bạch Vô Thường, giống như đang đến đòi mạng cô.
Theo phản xạ có điều kiện, Đường Du bắt máy với vận tốc ánh sáng, hắng giọng: "Alo thư ký Phương, có việc gì sao ạ?"
Phương Trữ lạnh nhạt thông báo: "Ngày mai tôi sẽ đến công ty, cô và Chung Thận cùng đến để bàn về chuyện chấm dứt hợp đồng."
Đường Du sửng sốt: "Chấm... chấm dứt hợp đồng?"
Giữa Chung Thận và Hề Vi không có hợp đồng cá nhân, hợp đồng của hắn là với Tinh Hội Entertainment dưới trướng Hoa Vận, bề ngoài là hợp đồng quản lý giữa nghệ sĩ và công ty, nhưng điều kiện thực tế thì bao la, không giống với các nghệ sĩ khác.
Đường Du nghi mình chưa tỉnh ngủ nên đầu óc mụ mị: "Gượm đã, thư ký Phương, xảy ra chuyện gì thế? Ban ngày mọi thứ vẫn ổn mà..."
"Tôi không rõ." Phương Trữ không hề qua loa với cô mà nói thật, "Tôi cũng vừa nhận được thông báo cách đây năm phút, tối nay tổng giám đốc Hề chơi bài bên ngoài, đột nhiên gọi cho tôi bảo chấm dứt hợp đồng với Chung Thận. Tôi chỉ phụ trách làm theo, không tiện hỏi lý do."
"..."
Sau khi cúp máy, Đường Du ngẩn người trên giường hai phút, đột nhiên bật dậy xuống giường, nhanh chóng mặc xong quần áo, không chải tóc không rửa mặt, vớ lấy áo khoác và đi giày, vừa xuống tầng vừa gọi cho Chung Thận.
Gọi bốn năm lần mà không ai bắt máy. Đường Du vội ra đường nên quên mất chìa khóa xe, đành phải bắt taxi bên đường—— mà còn không bắt được.
Cô đứng trong gió lạnh gửi WeChat cho Chung Thận.
Ban đầu định hỏi "Sao lại thế này?", sau đó lại muốn hỏi "Sao em không nghe máy?", càng gõ càng bực, sau một hồi xóa đi sửa lại thì biến thành một câu nói lẫy: "Hai đứa mình cũng chấm dứt hợp đồng đi, chị không muốn làm nữa đâu, tim chị chịu không nổi."
—— Tiền bạc quan trọng cỡ nào, có quan trọng bằng mạng sống không?
**
Khi nhận được tin nhắn từ quản lý, Chung Thận đang ngủ.
Sau khi em gái rời đi, Chung Thận đi tắm rửa, không lau người mà ướt rượt bước ra khỏi phòng tắm, lấy thuốc trong ngăn kéo ra, nuốt xuống cùng nước, sau đó mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Về mặt sinh lý thì vào giấc, nhưng tinh thần thì như vẫn còn tỉnh. Hắn đang mơ và biết mình đang mơ. Người đầu tiên xuất hiện trong mơ chính là Hề Vi, nhưng hình ảnh tiếp theo lại là vết sẹo trên cánh tay của Chung Niệm.
Quá khứ bị cố tình phong tỏa hiện lên trong đầu, dù có cố ép mình chìm vào giấc ngủ cũng không ngăn nổi, không nơi nào bình yên dù là trong mơ hay đời thực.
Hắn bị đẩy lùi về bảy năm trước, trở lại buổi chiều lần đầu tiên nghe cái tên Hề Vi.
Khu dân cư cũ, nhà cũ không có thang máy. Mặt trời như cái bếp lò, dãy máy điều hòa bên ngoài tường kêu ù ù, tỏa ra hơi nóng và tiếng ồn, cửa toà nhà mở ra, một người đàn ông ưu tú mặc vest đứng trên cầu thang, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ môi trường xung quanh, gã cố nhịn, không thể hiện quá rõ ràng, nhưng không phải vì tôn trọng mà vì khoe khoang địa vị, sự giáo dục của "tầng lớp thượng lưu" không cho phép gã chế nhạo thẳng mặt "dân đen".
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí