Giọng nói cố tình hạ thấp của thư ký Phương như một tia sét xé toạc màn đêm lúc bốn giờ sáng, đầu óc vừa tỉnh táo đôi chút của Hề Vi bị chấn động dữ dội, khiến y không hoàn toàn không phản ứng, không thốt ra được lời nào.
Qua điện thoại, Phương Trữ không thấy được mặt sếp, nhưng đoán chắc y cũng sốc như mình, bỏ qua những lời thừa, anh ta thành thật kể lại tất cả những gì mình biết: "Cụ thể xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ, chỉ biết cậu Chung rơi xuống cầu Hải Kinh gần đây..."
Anh ta dùng từ "rơi" nhưng không nói là rơi như thế nào: "Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, Đường Du nói tình hình không tốt lắm, mong cậu đến một chuyến, dù gì thì hai người..."
... Từng qua lại.
Vốn định nói như vậy, nhưng hàm ý của nửa sau là "đừng để không kịp gặp", nghe như Chung Thận sắp không qua khỏi, thế thì không thích hợp. Phương Trữ vội sửa lại: "Tôi đang trên đường, cậu cần tôi đến đón hay đến thẳng bệnh viện đợi ạ?"
"Đến bệnh viện đi," Vài giây sau Hề Vi mới lên tiếng: "Tôi tự lái xe đến."
"Vâng, tôi gửi địa chỉ trên WeChat cho cậu rồi."
"..."
Sau khi cúp điện thoại, Hề Vi vẫn ngẩn người.
Nhưng y không phải sốc, không phải bất ngờ, cũng không phải hoảng hốt. Linh cảm chưa kịp giải quyết đột ngột bị chứng thực, một cơn chấn động sâu hơn tựa như nỗi sợ xâm chiếm cõi lòng y, tâm trí y trống rỗng, chỉ có thể thẫn thờ.
Chung Thận...
Chung Thận mới vừa rời đi.
Cầu Hải Kinh...
Bệnh viện...
Tay Hề Vi run lên, điện thoại rơi xuống bên cạnh, dường như đến lúc này mới nghe rõ những gì thư ký Phương nói, nhận được vị trí của bệnh viện trung tâm thành phố trên WeChat rồi, đáng lẽ y nên lên đường ngay lập tức, nhưng lại không thể cử động.
Chừng ba phút trôi qua, cũng có thể là năm phút. Hề Vi cuối cùng cũng xuống giường, vào phòng tắm xả nước lạnh, mặc quần áo, rồi ra ngoài.
Đường phố vào rạng sáng rất vắng xe nên lái xe từ hồ Minh đến trung tâm bệnh viện mất ít thời gian hơn bình thường rất nhiều. Trên đường đi, suy nghĩ của y vẫn chưa rõ ràng, không tài nào hiểu nổi tại sao cách đây không lâu Chung Thận vẫn ổn, mà giờ lại nằm trong bệnh viện? Nhưng thực tế không giống như phim, sẽ từ từ mở đường cho bạn qua từng cảnh, để bạn hiểu rõ tại sao hắn lại bước lên cây cầu đó.
Trong thực tế, Chung Thận chỉ nói một đống câu từ mơ hồ, thậm chí không nói câu "tạm biệt", không dưng lại chúc y "mãi mãi vui vẻ", sau đó thoắt cái lại yêu cầu gặp y ở bệnh viện.
Hề Vi lại nhận được tin nhắn mới, Phương Trữ bổ sung: "Vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói cậu ấy bị gãy xương nhiều chỗ, nội tạng bị tổn thương."
Hề Vi đang lái xe nên không trả lời, Phương Trữ lại nhắn thêm: "Gia đình cậu ấy cũng đã đến bệnh viện. Không biết tin tức lan truyền thế nào, hình như lên hot search rồi. Tôi lo truyền thông và fan sẽ làm loạn nên vừa tìm người chặn ngoài bệnh viện, cậu yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘ
Romancetrầm tĩnh minh tinh công x bạc tình kim chủ thụ Chung Thận x Hề Vi niên hạ, máu chó, yêu thầm, giới giải trí