Chương 2: Ô che mưa

90 10 0
                                    

Khoảng ba giờ chiều, khi Chung Thận đến, thư ký Phương đã rời đi.

Chung Thận lái chiếc Ferrari SF90 màu trắng mà Hề Vi tặng cách đây nửa năm. Lúc đó không phải tết, cũng không phải ngày kỷ niệm gì cả, chỉ vì Hề Vi muốn mua xe mới, chọn hai trong số những mẫu xe mới, do dự rồi cuối cùng quyết định mua hết, vì vậy chiếc ít thích hơn được đưa cho Chung Thận.

Bất kể quà Hề Vi tặng hay cướp được, Chung Thận đều nhận tất mà không nói mình có thích không. Bởi vì Hề Vi cũng không quan tâm hắn có thích hay không, tặng chỉ để hắn lái xe cho bổ mắt mình.

Nghe thấy tiếng đỗ xe ngoài cửa, Hề Vi ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Chung Thận bước vào cùng với hai chú chó. Hai cục cưng trong nhà biết hắn, điềm nhiên xem hắn là chủ nhân thứ hai, bày hết vẻ nũng nịu không dám thể hiện với Hề Vi lên người hắn, cọ đến mức áo khoác của Chung Thận dính đầy lông chó, còn có bùn do đào đất trong vườn ban nãy.

Quản gia có chút xấu hổ: "Cậu Chung, để tôi giặt giúp cậu nhé..."

"Cảm ơn." Chung Thận cởi áo khoác, khẽ mỉm cười. Hắn không hay cười, kể cả đóng phim cũng không nhận vai thích cười, nụ cười mới lạ ngắn ngủi thoáng qua khóe miệng rồi trở lại như thường vào giây tiếp theo.

Hôm nay hắn mang một đôi bốt đen, khiến đôi chân đã dài càng thêm dài. Hắn đi vòng qua hai chú chó bám người đi đến trước mặt Hề Vi, chiều cao 1m89 tạo nên một cái bóng thon dài, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Hề Vi vài giây mà không chào hỏi hay mỉm cười. Rõ ràng vừa còn lịch sự với quản gia, nhưng khi nhìn Hề Vi thì cơ mặt lại như bị liệt, chẳng mảy may động đậy.

Hề Vi nửa ngồi nửa nằm, trong tay cầm một quyển sách, tư thế tùy ý không thay đổi vì hắn đã đến, chỉ vào chỗ bên cạnh bảo: "Ngồi đi."

Y đã lên tiếng nhưng Chung Thận vẫn không nhúc nhích. Hề Vi ngước mắt lên, chưa kịp nói gì thì cái bóng trước mắt đột nhiên phóng to, Chung Thận đột ngột cúi người áp sát, đè cả người y vào ghế sô pha rồi hôn xuống.

Nụ hôn sau ba tháng xa cách có phần nồng nàn hơn trước một chút. Chỉ một chút mà thôi.

Chung Thận thu lại hơi thở, cùng với vẻ chuyên nghiệp, ba phần giả dối bảy phần kiềm chế, hắn đưa tay lên eo y, ôm chặt y vào lồng ngực.

"Em thật là..." Hề Vi bị hôn đến mức khó thở, "Chuyên nghiệp thế."

"Ừm." Chung Thận ậm ờ đáp, cảm thấy bầu không khí đã đủ nên dừng đúng lúc, vuốt phẳng trang sách bị nhăn, thuận tay chỉnh lại vạt áo cho Hề Vi rồi rời khỏi người y.

Mới giây trước trao môi hôn say đắm, giây tiếp theo đã ngồi cách xa nhau hai mét, thật khó để đánh giá kỹ năng diễn xuất của Chung Thận tệ hay tốt. Cũng may Hề Vi không coi trọng chuyện đó, thay vào đó dẫn hắn vào nhà ăn, dặn dò nhà bếp bắt đầu phục vụ món ăn.

Hầu như mỗi lần gặp mặt đều có cùng một quy trình: Ăn xong rồi lên giường.

Nhưng hôm nay thì hơi khác một chút.

"Vừa rồi Phương Trữ bảo với tôi, gần đây em đang đầu tư?" Hề Vi cầm ly nước lên uống một hớp, ánh mắt mang theo vẻ đánh giá nhưng không sắc bén, khi lướt đến Chung Thận, người nọ lại hơi sững người.

[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ