Chương 22: Hạn chót.

53 6 0
                                    

"Kết hôn".

Hai chữ này có ý nghĩa gì, một khi đã kết hôn sẽ có lợi gì, cả nhà họ Hề bóc tách, nghiền nát và nói chuyện với Hề Vi bằng thái độ nghiêm túc như khi tổ chức họp hội đồng quản trị không dưới năm lần.

Hơn phân nửa đêm giao thừa, Hề Vận Thành chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ tập trung vào mỗi việc này, nhất quyết phải khiến Hề Vi gật đầu.

"Không tưởng tượng nổi." Hề Vi nói với Chung Thận, "Tôi nghi thứ ông nội tôi quan tâm không phải là tôi có kết hôn hay không, mà là ông có thể kiểm soát được tôi hay không. Tôi càng không đồng ý thì ông ấy càng hăng hái, y như một cái lò xo, càng đè thì càng bật ngược lại."

Hề Vi nói Hề Vận Thành là lò xo, mà y nào có khác gì? Tối qua, gia đình tụ họp, trước khi bữa cơm tất niên bắt đầu, mẹ y đã nhắc đi nhắc lại, dù thế nào cũng đừng làm ông nổi giận vào đêm giao thừa, có thể làm lơ được thì cứ làm lơ đi, đừng để cả nhà ăn tết không trọn vẹn. Hề Vi đồng ý rất nhiệt tình, kết quả là vừa quay đầu đã lời qua tiếng lại với ông nội trên bàn ăn, nếu không nhờ cô y khuyên giải thì ông cụ đã lật bàn từ lâu rồi.

Sau đó, Hề Vi bị cô gọi ra nói chuyện riêng, kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng. Hề Oánh hiền hòa an ủi y, nhưng quan điểm không khác với mọi người là bao, cho rằng kết hôn với Hề Vi chỉ là chuyện nhỏ, huống chi chỉ là hôn nhân hình thức, cưới cho có lệ chứ không phải là bán rẻ linh hồn, y không cần phải chống cự như vậy. Nói xong, cô đẩy Hề Vi đi ngủ, bảo y thức dậy rồi nghĩ kỹ lại.

"Sau đó thì sao?" Chung Thận có vẻ không quan tâm đến quá trình chi tiết, chỉ muốn biết kết quả: "Anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Hề Vi không đáp mà hỏi ngược lại: "Em nghĩ tôi có nên kết hôn không?"

"..."

Chung Thận lặng thinh một chút.

Nếu câu hỏi này được đặt ra hai tháng trước, khi đó Hề Vi tin rằng Chung Thận chắc chắn không muốn y kết hôn. Bởi vì kết hôn có nghĩa là quan hệ bao nuôi sẽ kết thúc, sau này sẽ không còn kim chủ nâng đỡ nữa. Nhưng bây giờ Hề Vi biết Chung Thận không cần tiền, họ cũng không còn quan hệ, từ góc độ của một người bạn, kết hôn là chuyện vui, Chung Thận hẳn nên gửi đến y một câu "Chúc mừng".

Ngạc nhiên thay, Chung Thận lại nói: "Không nên."

"Cho dù muốn kết hôn thì cũng nên kết hôn với một người phù hợp chứ." Chung Thận chậm rãi gấp cuốn sách lại, tay hắn cơ bản đã trở lại bình thường, động tác chậm là vì vẫn còn đang trong quá trình phục hồi, "Ý em là... người phù họp về mặt cảm xúc. Kết hôn hình thức không đáng tin chút nào, em đã thấy nhiều mâu thuẫn xảy ra vì chuyện này rồi."

"Ví dụ như?"

"Sau khi kết hôn, người lớn hai bên muốn có cháu, khuyên bọn họ dù sao cũng đã cưới rồi, sinh một đứa con cũng chẳng sao, ông bà sẽ chăm cháu giúp, bọn họ không cần lo."

"..."

Ý nghĩ hơi lung lay sau khi được cô khuyên đã chìm xuống, Hề Vi có chút bất lực: "Đúng như tôi nghĩ."

[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ