Chương 11: Đất.

46 3 0
                                    

Hề Vi chưa từng nghĩ đến việc trong lòng Chung Thận nghĩ gì về mình.

Chỉ những người quan tâm đến ánh mắt của người khác mới luôn xoắn xuýt: Họ có thích tôi không? Ghét tôi không? Cảm thấy tôi làm đúng không? Tôi có quá đáng không?... Những tâm lý nhạy cảm như thế hoàn toàn biệt lập với người có tính cách vị kỷ cực đoan, Hề Vi không bận tâm đến việc Chung Thận sợ, tôn trọng hay là ngưỡng mộ mình, nhưng thật sự không ngờ rằng hắn ghét mình.

—— Vừa xài tiền của y, vừa ghét y.

Gán cho y cái mác "gã tư bản ép bức người khác", ngầm thừa nhận y thường xuyên gây khó dễ, khiến cả nhà Chung Thận không được giải thoát, thế nên mới mong y sớm kết hôn, cắt đứt quan hệ. Còn số tiền y đưa, nghe nói còn không đủ để bù đắp thiệt hại về tinh thần. Thế thì tổn thất tinh thần của Chung Thận nhiều quá rồi đó.

"Thì ra cậu nghĩ vậy." Hề Vi gạt tay Chung Thận ra, lần đầu tiên phát hiện mình cũng có thể tức giận đến mức này, lồng ngực nghẹn ứ, "Vậy thì cắt đứt đi, từ giờ tôi sẽ không làm khó cậu nữa."

Hề Vi bỏ mặt dây chuyền vào túi áo khoác, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, xoay người đi về phía thang máy. Chung Thận lại đuổi theo, bất chấp nắm lấy tay y, lẩm bẩm nói, "Nghe em nói ——"

"Không có gì để nói." Hề Vi vung mạnh tay ra, "Đừng đi theo tôi."

Nhưng Chung Thận không buông, bàn tay như khóa chặt trên người y không thể tháo ra, Hề Vi không nhịn nổi nữa, trở tay đẩy hắn ra, vô cùng chán ghét: "Cút!"

"..."

Cửa thang máy từ từ mở ra, Hề Vi vội vào cửa, ấn nút đóng cửa mấy lần.

Khoảnh khắc đó, Chung Thận như quên hết mọi thứ, vẫn muốn theo vào, như thể đuổi theo Hề Vi là bản năng sinh lý.

Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp đóng, sau lưng đột nhiên có thứ gì đó đập vào, cơn đau nhói trên vai khiến Chung Thận tỉnh táo lại, hắn quay đầu —— thứ tấn công hắn là một chùm hơn chục mắc áo gỗ buộc lại với nhau, rơi rải rác trên mặt đất.

Giây tiếp theo, thang máy đi xuống, Hề Vi biến mất.

Hành lang trống trải chỉ còn hai anh em hắn.

"Anh đang làm gì vậy?" Chung Niệm cản anh mình lại, tức giận nói, "Anh đuổi theo anh ta làm gì? Anh đã nói cắt đứt, vậy thì cắt đứt đi chứ!"

"..."

"Ngày nào ba mẹ cũng thúc giục mà anh chẳng thèm mở miệng, giờ cuối cùng đã có kết quả rồi, anh còn muốn đi cầu xin anh ta? Anh có lòng tự trọng không hả?!"

Chung Niệm vẫn chưa thành niên, vì chưa thành niên nên thế giới của cô bé có hai màu trắng đen rất đỗi rõ ràng. Nhưng người anh trai trước mặt nó không đen cũng không trắng, là một mảng xám lặng thinh, khiến người ta kỳ vọng rồi nhận lấy thất vọng.

"Trước khi đến đây, ba bảo với em, ba lo anh bị danh lợi tha hóa, ham vinh hoa phú quý, không nỡ rời xa Hề Vi. Mẹ thì bảo anh không phải loại người như vậy... Nhưng anh nhìn anh xem, anh ở nhà anh ta cho, lái xe anh ta tặng, có phải nếu bọn em không đến tìm anh, anh sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra không?!"

[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ