Chương 8: Giới hạn

82 7 0
                                    

"Có thể đừng vứt bỏ em không" và "Đặt nhu cầu và cảm xúc của anh lên hàng đầu" đều là một phần trong nỗ lực làm vừa lòng Hề Vi. Hề Vi không trả lời, Chung Thận cũng không thực sự mong đợi y gật đầu. Giữa họ luôn có một sự ăn ý không cần nói ra, trò chuyện không bằng hành động.

5 giờ sáng vào một đêm đông, thời điểm không thích hợp để thức dậy mà cũng không muốn ngủ tiếp, là lúc tốt nhất để thân mật. Chung Thận ném chiếc áo choàng tắm xuống đất, thành thục mò mẫm trong bóng tối mở ngăn kéo, lấy ra những vật cần dùng. Nhưng chưa kịp làm gì, Hề Vi đột nhiên đè vai hắn, mượn sức lật người, ép hắn đổi vị trí.

Trong chuyện này, Hề Vi luôn tùy theo ý muốn của mình, chưa bao giờ ngại ngùng, nhưng cũng không tỏ ra quá cởi mở. Dường như bất kể y làm gì cũng đều là lẽ thường tình, thuận theo tự nhiên, không đáng che đậy bằng ngại ngùng, cũng không đáng phô trương bằng cởi mở.

Chung Thận thì ngược lại, dù có bao nhiêu kinh nghiệm phong phú thì vẫn khó buông lời tán tỉnh, chẳng bao giờ thốt ra những câu thoại có màu sắc, miệng kín hơn cả bình thường.

Nhưng không nói không có nghĩa là không giao tiếp. Mỗi khi như vậy, ánh mắt của hắn đặc biệt có chiều sâu, là khao khát hay khó nhịn, hoặc sau khi vừa hôn Hề Vi xong lại không nhịn được muốn hôn tiếp nhưng lại cảm thấy quá dính người là khuyết điểm nên phải cố kiềm chế, tất cả đều hiện lên sống động trong mắt, rồi dần dần ngưng tụ thành mồ hôi, đổ xuống làn da nóng bừng của Hề Vi.

Để duy trì một mối quan hệ lâu dài, đối phương có sức hấp dẫn là điều rất quan trọng.

Chung Thận ít nói nhưng Hề Vi lại không ngần ngại khen ngợi hắn. Nhưng lời khen cũng mang sắc thái trịch thượng, giống như khi y hiếm khi chơi với bé Trắng bé Đen một lát, ném đĩa đi, chúng nhanh chóng ngậm về, Hề Vi liền cưng chiều vuốt đầu, khen chúng ngoan.

Chính vì thế, trên giường Chung Thận thật ra không quá ngoan. Hề Vi có thể cảm nhận được, hắn không thích nghe khen ngợi, mà thích thử thách giới hạn của Hề Vi hơn, đôi khi ở trong giới hạn, đôi khi âm thầm vượt qua giới hạn, thấy Hề Vi nhíu mày thì lặng lẽ rút lui về trong giới hạn, như thể vừa rồi chưa có gì xảy ra.

Nhưng chuyện này không dễ kiểm soát, cảm xúc dâng trào cũng thường xảy ra. Lần quá trớn nhất xảy ra vào ngày Thất Tịch năm đó. Hôm đó, hắn và Hề Vi uống chút rượu, Hề Vi say tám phần, còn Chung Thận say hay không thì không rõ. Họ chịch trên ghế sô pha trong phòng làm việc —— ban đầu là đến phòng làm việc để lấy sách, Hề Vi say đến mức không nhận ra chữ, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào kệ sách đầy kín, tập trung tìm kiếm, không nói một lời. Tìm vài phút sau, có lẽ chính Hề Vi quên mất mình đang tìm sách gì, chỉ ngơ người đứng đó, không đi cũng không nhờ giúp đỡ, biểu cảm như thể bị lạc trong phòng làm việc của nhà mình.

Ngay lúc Hề Vi vẫn đang kiên trì nghĩ xem mình đang tìm gì, đột nhiên bị Chung Thận ôm từ phía sau, sau đó y lơ mơ bị đè vào cửa kệ sách.

Từ kệ sách đến sô pha. Hề Vi say đến mức mất kiểm soát hiếm thấy, không từ chối hành vi không đúng mực của Chung Thận. Không từ chối tức là chấp nhận, có lẽ Chung Thận cũng say đến mức không tỉnh táo, cái gì nên làm và không nên làm đều đã làm, còn không chỉ một lần.

[OG/ĐM] MƯA KHÔNG TÊN - NA KHẢ LỘ LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ