Ngoại truyện 2

692 16 0
                                    

Thực ra cũng chẳng mất bao lâu, những người còn lại đến rất nhanh ngay sau đó, chẳng mấy chốc trong sân biệt thự xe oto đã đậu kín chỗ. Hạ Nhan lúc này mới vỡ lẽ rằng, họ biết cô đang ở đâu nhưng vẫn cố tình làm như không biết, hơn nữa đã có mặt sẵn chỉ đợi thời cơ là sẽ xuất hiện.

Trong căn phòng khách rộng lớn, bài trí sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, Hạ Nhan đứng từ xa khoanh tay đứng nhìn những ông chồng của mình mà sự tức giận không thể nguôi được, nhìn ai cũng chung 1 dáng vẻ bất cần, không ai có ý định lên tiếng trước, như một lũ trẻ sợ bị mẹ phạt khi làm điều sai trái.

- "Thưa các vị chủ tịch, giám đốc,........cả anh nữa Lâm Bằng, đứng ngoài cửa làm gì?"

- "Chào em...anh đến hơi muộn!" - Lâm Bằng gãi gãi tóc rồi mới bước vào.

Hạ Nhan nhìn người đàn ông tay đút túi quần, tay cầm chiếc áo khoác da, đôi giày thể thao còn vương chút bùn đất, trên mặt xuất hiện 1-2 vết chầy xước, thở dài rồi thầm nghĩ trong đầu: "Sao mình có thể chấp nhận người này là chồng được cơ chứ?" (biết vì sao khum mấy đứa?? :))) )

- "Các ngài có biết, vì sao hôm nay lại có cuộc họp gia đình này không ạ?" - Hạ Nhan ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng hỏi.

Lúc này mới có một người lên tiếng, không ai khác chính là Nhậm Từ Phong:

- "Vợ à, anh biết lỗi rồi, đáng lẽ anh nên nói sớm cho em biết!"

- "Lỗi là gì?" - Hạ Nhan hỏi có chút lạnh lùng.

- "Là lỗi của bọn anh không nói mà đã đi tìm em,.....không để em có thời gian riêng tư!" - Nhậm Từ Minh tiếp lời con trai.

Hạ Nhan chống tay lên cằm, đưa mắt sang nhìn Nhậm Khải Duệ đang ngồi check điện thoại công việc.

- "Anh Duệ, anh thấy sao?"

Khải Duệ giật mình tắt điện thoại như vừa bị bắt quả tang, ngón tay bấm nút nguồn tắt máy, ánh mắt của tất cả đều dồn về phía anh, chờ nghe câu trả lời.

- "Đừng đánh giá anh cao như vậy, anh không....à..ừm thì thật ra....em giận bọn anh vì....ờm không có thời gian dành cho em và bọn trẻ...đúng không?"

Mắt nhìn của cô quả không sai, người nắm bắt tốt và nhanh nhạy nhất ở đây chính là Nhậm Khải Duệ, kể cả là trước đây khi chỉ mới đang tìm hiểu nhau, nhưng chính vì sự tinh tế ấy mà cô chấp nhận con người anh.

- "Các anh nhìn ra vấn đề của mình chưa?"

Nhậm Từ Phong ban nãy còn định nói gì đó giờ lại thấy đã im lặng, không nói gì thêm, bầu không khí lại trở nên im ắng, căng thẳng.

- "Em hỏi anh, anh biết buổi tối các con đi ngủ lúc mấy giờ không?" - Hạ Nhan nhìn Từ Minh, hỏi một cách dứt khoát.

Dường như biết chắc được câu trả lời của hắn, Hạ Nhan lại hỏi tiếp Khải Duệ:

- "Anh biết các con lúc nào cũng hỏi ba đâu không?"

- "Cả anh nữa Sử Văn, thân là bác sĩ giỏi có tiếng trong ngành, gims đốc bệnh viện lớn nhất thành phố, anh có biết mới đây con phải nhập viện không?"

.......

Hạ Nhan liên tục đặt ra những câu hỏi khiến đám đàn ông không biết phải trả lời thế nào, dường như những bực tức nhiều ngày dồn nén khiến cô không thể kìm nén mà nói ngay ra trước mặt họ.

- "Không phải là bọn anh không muốn...." - Nhậm Từ Minh vừa nói vừa ngập ngừng, hiếm khi thấy ngài chủ tịch vô đối trên thương trường lại e dè ngay trước mặt vợ mình như vậy.

- "Thế vì sao, anh nói em nghe xem?"

- " Bọn anh muốn dồn ngày nghỉ phép với em và con, cho nên mới như vậy...." - Hàn Sử Văn nói.

- "Có ai mà không muốn gần vợ con mình đâu chứ, nhưng công việc của bọn anh vốn rất nhiều, gần như quanh năm không có lúc nghỉ ngơi, nhưng vì em và con, nên bọn anh mới thống nhất như vậy....thật sự xin lỗi em!" - Sử Văn nói với giọng nhẹ nhàng, trân thành.

Thật không ổn chút nào, bỗng dưng cảm xúc của Hạ Nhan thoáng chốc bị rung động chỉ vì một câu nói. Cô đã quyết tâm rằng sẽ không xuống nước với họ, vậy mà chỉ có thế mà lửa giận trong cô đã bị dập tắt, sống mũi cũng có chút hơi cay, cảm thấy tình hình đang dần bất lợi, Hạ Nhan bắt đầu tìm đường lui:

- "Em...em không biết, nói sao thì các anh vẫn là không quan tâm tới mẹ con em, em mong tất cả sẽ tự kiểm điểm bản thân, kết thúc nói chuyện, em đi lê.......Áhhh !! Này!! Thả em xuống...."

Hạ Nhan bị bế vác lên vai khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Bằng vác cô trên vai bước từng bước về hướng cầu thang.

- "Anh nghĩ là nói em cũng không nghe, tốt nhất là nên dùng hành động."

- "Này thả em xuống...." - Hạ Nhan tay chân giãy dụa, tìm cách thoát ra.

Cô đưa mắt nhìn những người còn lại cầu cứu, nhưng có vẻ như tất cả đều cùng đồng tình với nhau, chung một suy nghĩ, không ai bảo ai đều quay mặt đi chỗ khác không nghe thấy lời cô nói. Hạ Nhan nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa họ:

- "Tôi đi tắm đã, làm việc cả đêm qua, sáng nay đã vội đáp chuyến bay đến đây, mấy người cứ lên trước đi" - Khải Duệ cởi áo vest vắt lên tay ghế, đứng lên đi tìm nhà tắm.

Mấy người hay thật, bình thường chẳng bao giờ hòa thuận như vậy, chỉ câu trước câu sau là đã xích mích rồi, nhưng sao mấy chuyện như thế này các anh lại hiểu nhau vậy, không cần nói cũng vẫn là hiểu ý nhau.

Chẳng mất bao lâu đã lên đến phòng của cô trên tầng 3, cả căn phòng chiếm trọn vẹn 1 tầng, nên có thể nói rằng nó rất rộng. Hạ Nhan bị Lâm Bằng ném phịch lên giường lớn phía ngoài cửa đã thấy bóng dáng của những người còn lại.

- "Em,.....hôm nay em không có tâm trạng đâu nhé..." - Hạ Nhan lùi dần trên giường trước ánh mắt thèm khát của những người đàn ông.

Hai chân cô bị hai bàn tay lớn nắm chặt lấy rồi kéo lại, làm chiếc váy hoa xòe màu hồng pastel bị vén lên, lộ ra đôi chân trắng muốt thẳng tắp. Hạ Nhan co người lên vội dùng tay kéo vạt váy xuống, nhưng vẫn là không kéo hết xuống được vì hai chân bị giữ chặt khiến cô rất khó chuyển động.

Bàn tay của Lâm Bằng và Từ Phong rời cổ chân, di chuyển dần lên, vuốt ve đôi chân mềm mịn của của cô, cùng lúc đó, Sử Văn và Từ Minh thong thả tháo từng nút áo sơ mi, để lộ ra cánh tay rắn chắc và 1 cơ thể hoản mỹ sau lớp áo.

Bàn tay di chuyển tới đâu, xúc giác của Hạ Nhan đi theo tới đó, những cái chạm khiến cơ thể cô dần trở nên nhạy cảm, bàn tay nắm vạt váy dần mất sức nới lỏng, hơi thở có chút gấp gáp, tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng.

Hai người đàn ông hai bên ghé sát bên tai Hạ Nhan thổi nhẹ, bàn tay không quên luồn xuống dưới váy vuốt ve phần đùi trong, gióng nói trầm khàn của cả hai khiến cô phải say tình:

- "Vậy...... để chồng em giúp em có tâm trạng lên nhé!"

Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ