Chương 22

1K 53 1
                                    

Dì Triệu có thể hiểu lầm hay không tạm thời không nói, Tư Ngữ hiện giờ đang bị sốc.

Nàng vẫn luôn cho rằng Lục Tịch là người cao lãnh không dính khói lửa phàm tục, không nghĩ tới lại có thể sẽ nói ra lời cợt nhả "Rên lúc lên giường" như vậy!

Rõ ràng là lời cợt nhả, lại bị Lục Tịch nói rất nghiêm túc, thần thái kia, ngữ khí kia, tựa như đang nói "Thời tiết hôm nay thật đẹp", trong đứng đắn lại có một cỗ cảm xúc ái muội vi diệu.

Mặc kệ Lục Tịch cố ý hay vô tình, ít nhất Tư Ngữ cảm thấy là ái muội, bởi vì chưa từng có người nói như vậy với nàng!

Tư Ngữ ngơ ngẩn nhìn cô, đầu óc đột nhiên hỗn loạn.

Chiều nay tập nhảy cùng nhóm người kia, lúc nghiêng người Tư Ngữ không cẩn thận vặn phải eo, lúc ấy thật sự đau đến mức nước mắt nàng cũng phải tuôn ra, lại không muốn đám Tiểu đệ đệ kia lo lắng, nàng vẫn luôn miễn cưỡng cười vui nói chuyện như không có việc gì.

Trên đường đi bệnh viện nàng chịu đựng, trở về nhà cũng còn chịu đựng, cho đến lúc vừa rồi Lục Tịch giúp nàng xoa thuốc, mới rầm rì kêu hai tiếng.

Nàng muốn cho Lục Tịch biết nàng rất đau, vì làm cho Lục Tịch đau lòng, cho nên cố ý kêu ra vẻ một chút, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Lục Tịch nói nàng giống như rên lúc lên giường!

Rên lúc lên giường là kêu như thế sao???

Trước kia Tư Ngữ đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật, nhưng cũng chưa bao giờ diễn loại rên lúc lên giường này....

Ngày thường rất biết ăn nói Tư Ngữ đột nhiên không biết nói gì, mở miệng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Suy nghĩ của cô sao lại không thuần khiết như vậy."

Lục Tịch bất động thanh sắc mà nói: "Đó là bởi vì cô kêu đến mức không thuần khiết."

Tư Ngữ: "..."

Nàng chỉ là tùy tiện kêu kêu, như thế nào lại không thuần khiết....

Có lẽ là bởi vì nửa người trên không có gì che chắn, lại bị gió điều hòa thổi qua, Tư Ngữ đột nhiên sinh ra một tia cảm xúc thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thanh lãnh của Lục Tịch, vội vàng quay đầu lại, cắn góc chăn, gò má hơi nóng lên.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Trong phòng an tĩnh đến mức có chút quỷ dị.

Nước thuốc nóng rát tiếp xúc vào chỗ đau, Tư Ngữ không dám tiếp tục kêu ca. Cho đến khi Lục Tịch xoa thuốc giúp nàng xong, giúp nàng kéo quần áo xuống, nàng mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình, xấu hổ mà nói: "Cảm ơn."

Dì Triệu đã hâm nóng đồ ăn xong.

Lục Tịch kỳ thật không đói bụng, nhưng không muốn phụ ý tốt của dì Triệu, vẫn đi xuống ăn.

Tư Ngữ đi cầm điện thoại mới phát hiện hết pin, liền lấy đồ sạc, sau khi khởi động máy thì nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, là mấy giờ trước Lục Tịch gọi cho nàng, nàng bỗng ngẩn người.

Lục Tịch kéo số của nàng ra khỏi sổ đen?

Tư Ngữ gọi lại.

Lục Tịch mới vừa tắm rửa xong, điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường vang lên, nhìn thấy cuộc gọi đến hiện tên Tư Ngữ, nghĩ đến thương thế trên eo của nàng, ấn nút nghe điện.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ