Chương 13

379 27 1
                                    

Tư Ngữ kiên định nói với Tiểu B: "Cô ta tuyệt đối không phải là nữ chính Lương Dư Phỉ."

Tiểu B: "Vì sao?"

Tư Ngữ: "Cậu hỏi tôi vì sao??? Phải là tôi hỏi cậu mới đúng! Nữ chính có phải cũng bị người khác xuyên vào hay không?"

Tiểu B: "Chờ một lát.... Theo phân tích số liệu, rà quét thì, đúng vậy, cô ấy cũng là người xuyên sách."

Thanh âm của Tiểu B mô phỏng theo giọng nói của con người, nó có thể máy móc nói ra kết quả, Tư Ngữ lại không bình tĩnh.

Nàng quả nhiên không đoán sai!

Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã cảm thấy nữ chính không thích hợp, hình tượng có thể sụp đổ một lần, rốt cuộc không có ai thập toàn thập mỹ, nhưng qua mấy lần sụp đổ, còn sụp đổ thái quá đến thế, vậy không phải OOC* đơn giản như vậy.

(*) OOC: Là viết tắt (bằng cách lấy các ký tự đầu tiên) của cụm từ Out of Character (tạm dịch "vượt ngoài tính cách").

Nữ chính Lương Dư Phỉ người đẹp lại có thiện tâm, kính trên nhường dưới. Mà người trước mắt này, lại có thể vì vài giọt nước miếng mà đẩy ngã một đứa trẻ con bốn tuổi xuống mặt đất?

Giác quan thứ sáu mãnh liệt nói cho nàng, nữ chính có vấn đề.

Sự thật chứng minh giác quan thứ sáu của nàng luôn rất chính xác.

Nàng vội hỏi Tiểu B: "Cô ta cũng là do các cậu sắp xếp? Nhiệm vụ của cô ta là gì?"

Tiểu B: "Thế giới này chỉ sắp đặt một người xuyên sách là cô, tình hình của cô ấy tôi không hiểu rõ lắm, xin lỗi."

Tư Ngữ: "Có ý gì?"

Tiểu B: "Ý là cô ấy có thể là người xuyên sách khác mà hệ thống sắp đặt tới đây, cũng chính là đối thủ cạnh tranh với cô. Còn có một loại khả năng khác, cô ấy là BUG*, trong lúc vô ý tiến vào."

(*) BUG: Là những error, flaw, failure, hay fault tạo ra một kết quả sai, hoặc không lường đến được. Đơn giản có thể coi nó như một thứ gì đó không hoạt động đúng theo thiết kế.

Tư Ngữ: "......."

Đây không phải là muốn hố mình sao!

Tiểu B: "Cô phải cẩn thận."

Vốn dĩ cho rằng công lược Lục Tịch đã đủ khó, bây giờ lại còn nhảy ra một BUG??? Tư Ngữ hiện tại muốn bãi công không làm.

"Chị Tiểu Ngữ."

Tay nhỏ ngắn sờ sờ mặt nàng, thanh âm non nớt của trẻ con kéo nàng về hiện thực.

Tư Ngữ bế Tiểu Bảo lên, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt "Lương Dư Phỉ", cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Tiểu Bảo, người này rất kì quái, chúng ta không chơi với cô ta nữa."

"Dạ!" Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, chu môi nói: "Chị ấy làm cho em đau quá đi, không chơi cùng chị ấy nữa."

Tư Ngữ ở trên mặt bé hôn "chụt" một cái, ôm Tiểu Bảo đi trở về.

Lục lão phu nhân còn chưa tỉnh dậy, trong phòng rất im ắng, bảo mẫu đang quét nhà.

Lục Tịch ngồi ở trên ghế sô pha xa hoa kiểu Âu xem tạp chí kinh tế tài chính, chân dài giao điệp, tư thế lười biếng, hơi cúi đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo cùng cần cổ trắng nõn mê người.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ