Chương 30

1.1K 53 4
                                    

Nửa giờ trước, trong điện thoại Lục lão phu nhân mới nhắc tới chuyện Lục Tịch tới thành phố H, Tư Ngữ thật sự cảm thấy Lục Tịch không có khả năng tới tìm nàng, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Lục Tịch sẽ xuất hiện ngang trời như vậy, lại còn xuất hiện vào thời điểm không nên có mặt.

Cái gì kêu là quấy rầy rồi, Lục Tịch không phải cho rằng nàng muốn cùng Lương Dư Phỉ phát sinh chút chuyện gì đi?!

Tư Ngữ uống rượu đến mức thất điên bát đảo, nghe thấy ba chữ như thế lập tức thanh tỉnh, ghét bỏ mà đẩy Lương Dư Phỉ ra, vào lúc cô đang xoay người bắt lấy tay của cô.

Lục Tịch mặt không biểu tình mà nói: "Buông tay."

Sao có thể buông a!

Tư Ngữ kiên quyết lắc đầu, nói: "Chuyện không phải như cô nghĩ đâu, trước hết cô nghe tôi nói đã!"

"Nói cô muốn bao dưỡng cô ấy như thế nào sao?" Biểu tình Lục Tịch không thay đổi, lúc nói xong âm cuối còn mang theo chút ý vị không rõ cảm xúc.

Con mẹ nó cái này cũng bị cô nghe thấy được!

Đồng tử Tư Ngữ khẽ co lại, vội vàng không ngừng giải (giảo) thích (biện) nói: "Cái gì mà bao dưỡng, cô nghe lầm rồi, thứ tôi nói chính là bảo dưỡng! Là bảo dưỡng làn da! Chúng tôi đang nói chuyện về đồ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, tư tưởng của cô sao lại không thuần khiết như vậy a!"

Còn nói tư tưởng mình không thuần khiết? Lục Tịch nhìn Lương Dư Phỉ trốn ở trong góc run bần bật, cười như không cười mà nói: "Cô ấy càng kỹ nữ, càng hư hỏng cô càng thích."

Tư Ngữ: "!"

Bộ dáng Lương Dư Phỉ nhu nhược đáng thương như bị người khác khi dễ, hốc mắt đỏ lên, yếu ớt nhìn Lục Tịch, lên án mà nói: "Không sai, chị ấy chính là nói như vậy, em một chút cũng không thích chị ấy, chị ấy còn nói muốn bao dưỡng em, kỳ thật là vì muốn nhục nhã em!"

Nói xong "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

Cô còn biết oa??? Tiểu trà xanh này quá vô sỉ lại có thể học mình! Tư Ngữ trừng cô.

Vừa lơ đãng, bàn tay đang bị nắm chặt chợt tránh thoát, Tư Ngữ bỗng chốc nhìn qua.

Lục Tịch nhìn Lương Dư Phỉ khóc đến mức giống như rất ủy khuất, lại nhìn nhìn vẻ mặt Tư Ngữ hung thần ác sát uy hiếp người khác, mày đẹp nhíu lại, lạnh giọng: "Cô muốn dùng sức mạnh với cô ấy?"

".... Dùng sức mạnh cái gì!!!" Tư Ngữ suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, dậm chân một cái, chỉ vào mũi Lương Dư Phỉ nói: "Cô nhìn khuôn mặt trà xanh giả nhân giả nghĩa này, còn không bằng một phần mười mỹ mạo của cô, tôi lại không phải người mù sao có thể coi trọng cô ta! Tôi có hiếu thắng thì cũng nên là cường bạo cô a!"

Một câu cuối cùng ra khỏi miệng, không khí nháy mắt đình trệ.

Trên mặt băng sơn của Lục Tịch hiện lên một tia cảm xúc vi diệu làm người khác khó có thể nắm bắt, muốn nói lại thôi.

Tư Ngữ: "...."

Cho nên nói rượu không thể uống loạn, lời nói không thể nói bậy, nếu không sẽ không cẩn thận mà đem những lời trong lòng nói ra ngoài, rất xấu hổ.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ