Chương 81

1.4K 61 0
                                    

Có lẽ Viên Kiều chỉ là quá mức thương tâm, đơn thuần muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Nhưng nếu đã muốn dựa thì phải dựa đúng cách chứ, ôm chặt như vậy là sao?

Nàng còn chưa từng khóc trong lòng Lục Tịch như thế!

Cảm giác không thoải mái bỗng chốc dâng lên trong lòng Tư Ngữ, khiến nàng muốn tiến lên tách hai người ra ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp hành động, Lục Tịch đã nhanh chóng đẩy Viên Kiều ra, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng nói lãnh đạm: "Nén bi thương, mọi chuyện rồi sẽ qua."

Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm.

Không rõ là do giọng nói lạnh lùng của Lục Tịch, hay vì cô muốn dứt khoát phủi bỏ mọi chuyện, Viên Kiều giật mình, vội vàng lau nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng: "Thực xin lỗi, tôi có chút thất thố."

Lục Tịch vội nhìn về phía Tư Ngữ.

Tư Ngữ khoanh tay, ngẩng cằm khẽ hừ nhẹ.

"......"

"Chị với Viên Kiều thân thiết lắm sao?" Rời khỏi nghĩa trang, Tư Ngữ không nhịn được mà hỏi.

"Cũng bình thường." Lục Tịch đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Sao lại hỏi vậy?"

Tư Ngữ liếc nhìn chiếc xe phía trước chở Viên Kiều và Lục Chấn Nam, đôi mắt híp lại, chậm rãi nói: "Không có gì. Chỉ là cảm thấy hành động cô ấy vừa rồi ôm chị... thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ ở chỗ nào?"

Tư Ngữ gãi đầu: "Em cũng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào."

Lục Tịch: "......"

Lúc đó, Đường Khiết đứng ngay trước mặt Viên Kiều, thậm chí còn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy. Điều kỳ lạ là, khi Tư Ngữ và Lục Tịch mỗi người giữ một bên tay của Viên Kiều, cô ấy nếu muốn tìm một bờ vai để dựa vào, thì lao vào lòng Đường Khiết là dễ dàng nhất. Vậy mà vì sao cô ấy lại phải xoay người, dùng một tư thế đầy gượng gạo để ôm lấy Lục Tịch?

Hay đó chỉ là hành động theo bản năng?

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là ôm trong chốc lát. Mẹ cô ấy vừa mới mất, có lẽ nàng không nên quá hẹp hòi như vậy.

Tư Ngữ nhanh chóng tự trấn an bản thân, phẩy tay một cái, cười nói: "Chắc là em nghĩ nhiều quá thôi. Thôi lên xe đi, nóng chết mất, em phải về tắm rửa."

Lục Tịch vẫn còn việc phải đến công ty sau đó, nhưng vừa tham gia xong lễ tang, cô quyết định về nhà thay bộ quần áo khác trước khi đi.

Chờ cho xe của Lục Chấn Nam đi khuất, Lục Tịch mới từ tốn lái theo sau.

Người lái xe là tài xế riêng của nhà họ Lục, còn Đường Khiết ngồi ở ghế phụ. Qua kính chiếu hậu, bà thấy Viên Kiều vẫn còn rơi nước mắt, liền cầm điều khiển rút một tờ giấy để đưa cho cô ấy. Nhưng đúng lúc đó, Lục Chấn Nam đột nhiên lên tiếng: "Tịch Tịch và Tư Ngữ đã kết hôn từ ba năm trước."

Một giọt nước mắt của Viên Kiều "xoạch" rơi xuống mu bàn tay, cô ấy giật mình như bị sét đánh, tay khẽ run lên, ngạc nhiên nhìn Lục Chấn Nam: "Không phải chị ấy luôn ghét Tư Ngữ sao? Tại sao lại kết hôn với cô ấy?"

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ