Chương 38

988 48 0
                                    

"Cô, cô, cô, cô vừa rồi vì sao lại phải nói như vậy!" Ăn xong bữa sáng, nhân lúc Lục Tịch ra cửa chuẩn bị đi đến công ty, Tư Ngữ vội ngăn người lại.

"Nói cái gì?" Biểu tình Lục Tịch bất động như núi, phảng phất giống như người vừa rồi nói lời cợt nhả không phải là cô.

"Chính là...." Tư Ngữ bị cô thình lình nói ra câu cợt nhả khiến nhiệt độ trên mặt thật lâu cũng chưa rút đi, cảm thấy khó có thể mở miệng, hạ giọng: "Cô vì sao lại nói tối hôm qua chúng ta thức quá muộn, khiến thân thể tôi mệt chết... Như vậy!"

"Ba giờ sáng chúng ta còn đang nói chuyện, vậy còn không muộn? Sáng nay lúc rửa mặt cô vẫn luôn ngáp, không phải mệt thì là cái gì?" Vẻ mặt Lục Tịch thản nhiên, "Có vấn đề gì?"

.... Hình như là không có vấn đề gì.

Không đúng!

Thiếu chút nữa đã bị cô lừa gạt!

Hai tay Tư Ngữ chống nạnh, nói: "Cô nói như vậy khiến bà nội hiểu lầm!"

Khóe miệng Lục Tịch hơi giật giật, nhàn nhạt nói: "Đó là tự bà hiểu sai."

Tư Ngữ trừng cô: "Cô còn dám nói cô không phải là cố ý?! Cô nếu như không nói như vậy, bà nội sao có thể hiểu lầm?!"

Lục Tịch nhìn khuôn mặt cùng vành tai của nàng hồng đến mức sắp nhỏ máu, hơi trầm ngâm, nói: "Tôi chỉ là không muốn phiền phức như vậy."

".... Phiền phức cái gì?"

"Nào là con gián rồi còn đến kỳ, lúc trước cô bịa chuyện nhiều như vậy, lúc sau tính toán nói ra sự thật, bà nội sẽ tin tưởng sao? Bà sẽ chỉ càng hỏi càng nhiều. Không bằng để bà hiểu lầm hai người chúng ta...." Đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng của Lục Tịch hiện lên một tia ánh sáng khác thường, dừng một chút, tiếp tục nói: "Nói như vậy thì có thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của lão nhân gia, cũng có thể làm bà cao hứng."

Tư Ngữ hơi hơi suy tư, cảm thấy cô nói có vài phần đạo lý.

Lục Tịch ngưng thần nhìn nàng: "Hay là cô có cách nói gì tốt hơn so với câu kia của tôi?"

Lắc đầu.

"Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi đây."

Mắt thấy cô sải chân dài sắp rời đi, linh quang của Tư Ngữ chợt lóe, bắt lấy cánh tay cô: "Tôi còn cảm thấy không đúng."

Lục Tịch nhìn nhìn cánh tay bị nàng bắt lấy, tầm mắt trở lại trên mặt đỏ ửng chưa tan của nàng, thấy nàng đột nhiên nghiêm túc, hỏi: "Không đúng chỗ nào?"

Tư Ngữ đề cao khẩu khí, nói năng có khí phách: "Cô nói như vậy, bà nội cùng dì, bao gồm cả đầu bếp Tạ cũng sẽ hiểu lầm là tôi nằm dưới, dựa vào cái gì tôi không thể nằm trên!!!"

"...."

"...."

Gió thu cuốn hết lá vàng, một lá lại một lá, bay nhẹ nhàng đáp xuống trên cỏ, yên tĩnh không tiếng động.

Tư Ngữ phảng phất nghe được thanh âm tiết tháo của mình rơi đầy đất.

Nàng dùng mắt thường có thể thấy được khuôn mặt băng sơn tuyệt mỹ của Lục Tịch cứng đờ lại một chút, khóe miệng gợi cảm hơi hơi giật giật, đôi mắt thanh lãnh kín đáo khiến người khác nhìn không ra cảm xúc.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ