Lục gia có sức ảnh hưởng rất lớn tại thành phố B, và điều này thể hiện rõ qua số lượng khách mời đông đảo đến dự lễ cưới. Buổi tiệc được tổ chức theo hình thức tự phục vụ, nhưng sau khi kết thúc nghi thức, hai cô dâu vẫn phải đi khắp nơi để mời rượu khách khứa. Với lượng khách đông đúc như vậy, chỉ một vòng kính rượu cũng đủ khiến họ kiệt sức.
Tư Ngữ định giả vờ say để thoát khỏi nhiệm vụ, nhưng sau đó phát hiện rằng chẳng cần phải giả vờ. Chỉ sau vài ly rượu, Lục Tịch với tửu lượng kém cỏi đã gục ngã. Một nhóm phù dâu phải cùng nhau đưa Lục Tịch trở về phòng trên tầng cao nhất.
Khi mọi người đã dần rời đi, Tư Ngữ liếc qua và thấy ai đó vẫn còn đứng yên tại chỗ. Quay đầu nhìn lại, nàng nhận ra đó là Viên Kiều: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Viên Kiều, trong bộ váy phù dâu màu hồng nhạt, thẳng thắn nhìn Tư Ngữ và nói: "Tôi thật sự rất hâm mộ cô."
Cả hai đều là những người không có cha mẹ bên cạnh, Tư Ngữ không hiểu Viên Kiều đang hâm mộ điều gì. Hâm mộ vì hôm nay nàng được kết hôn sao?
Dù Viên Kiều nói là hâm mộ, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cô ấy lại chứa đựng một cảm xúc nào đó không thiện chí, khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Viên Kiều cuối cùng cũng liếc nhìn Lục Tịch, người đã say và đang nằm trên giường, trước khi xoay người rời đi.
Là một diễn viên, Tư Ngữ ngay lập tức nhận ra nhiều điều từ ánh mắt của Viên Kiều: có sự không cam lòng, có chút không tha, và cả nỗi tuyệt vọng.
Nhìn sang Lục Tịch, người đang nắm chặt tay nàng trong cơn mơ màng, Tư Ngữ bỗng trầm ngâm suy nghĩ.
Tư Ngữ định rút tay lại, nhưng bất ngờ thay, đôi mắt phượng của Lục Tịch bỗng chốc mở ra, mờ mờ như đang chìm trong màn sương, mê ly nhìn về phía Tư Ngữ. Đôi môi đỏ khẽ hé mở, giọng nói trầm ấm pha chút lười biếng: "Mọi người đi hết rồi sao?"
"Đi hết rồi." Tư Ngữ cúi người xuống, ngón tay nghịch ngợm chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Lục Tịch. "Vừa rồi Viên Kiều nói gì, chị có nghe thấy không?"
Lục Tịch khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Cô ấy nói gì cơ?"
Đôi mắt Tư Ngữ híp lại, nàng đáp một câu chẳng liên quan: "Hình như Viên Kiều thích chị."
"...Viên Kiều thích chị?" Lục Tịch tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu: "Em đang nói gì vậy?"
"Hôm nay em mới nhận ra, ánh mắt cô ấy nhìn chị lúc nào cũng rất nồng nhiệt. Mỗi lần nói chuyện với em thì chẳng bao giờ tử tế, còn vừa rồi tự dưng lại tỏ thái độ khó chịu với em nữa, rõ ràng là thích chị!" Tư Ngữ nghịch hàng mi dài của Lục Tịch, giả vờ hung ác, hỏi: "Khai thật đi, trước đây chị với cô ấy có từng xảy ra chuyện gì không?"
Lục Tịch vẫn còn giữ được vài phần tỉnh táo, chẳng cần suy nghĩ gì mà trả lời ngay: "Không có, chị không thích cô ấy. Chị chỉ yêu em, ngoài em ra, chẳng cần ai khác cả."
Lời nói ngọt ngào ấy khiến lòng Tư Ngữ ngập tràn hạnh phúc, nàng mạnh dạn hôn lên môi Lục Tịch, nói: "Em cũng yêu chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomanceTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...