Chương 100 - Phiên ngoại 3

503 32 0
                                    

Hôn lễ vừa kết thúc, chiều hôm sau, đôi vợ vợ son mới cưới chia tay khách khứa, lên chiếc du thuyền nhỏ rời bến, mang theo hai chiếc vali lớn thẳng tiến ra sân bay.

Đêm qua Tư Ngữ không ngủ đủ, vừa lên máy bay chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

"Cô Lục, ngài có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"

"Suỵt..." Lục Tịch đưa một ngón tay lên môi, nhẹ nhàng chỉ vào người vợ đang say ngủ trong lòng mình, khẽ nói: "Để em ấy ngủ thêm chút nữa nhé."

Hôn lễ hoành tráng của Tư gia và Lục gia đã khiến cả nước chú ý, các tiếp viên hàng không cũng đã xem tin tức này trên hot search từ ngày hôm qua, biết hai người vừa mới tổ chức xong lễ cưới. Nhìn thấy cặp đôi thần tiên đang ân ái, tiếp viên nở nụ cười dịu dàng, cũng nhẹ giọng nói: "Nếu hai người đói bụng, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhờ đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. À, đây là bánh kem mà chúng tôi chuẩn bị riêng cho hai người, chúc mừng hạnh phúc tân hôn ạ."

Có cả bánh kem sao? Phục vụ khoang hạng nhất đúng là chu đáo quá. Lục Tịch mỉm cười, hiếm khi để lộ hàm răng, khẽ nói: "Cảm ơn."

Không biết đã ngủ bao lâu, Tư Ngữ tỉnh dậy với cảm giác thỏa mãn, phát hiện Lục Tịch vẫn đang chăm chú nhìn nàng, mắt không hề chớp. Nàng dụi dụi mắt, hỏi: "Chị tỉnh lúc nào vậy, sao không gọi em dậy?"

Lục Tịch nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, nói: "Chị không ngủ."

Tư Ngữ chỉ vào quầng thâm dưới mắt Lục Tịch, trêu chọc: "Tối qua chị cũng có ngủ được bao nhiêu đâu, không mệt sao?"

Ánh mắt Lục Tịch thoáng lấp lánh, siết chặt tay nàng, đáp: "Không mệt."

Thật ra là không dám ngủ. Cô sợ rằng mỗi khi nhắm mắt lại, cơn ác mộng kỳ lạ ấy sẽ quay về, sợ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại ở đây nữa.

Tư Ngữ không hề nghi ngờ, nàng xoay người ngồi dậy, bắt đầu xoa bóp chân cho Lục Tịch, vừa làm vừa hỏi: "Chân có bị tê không?"

Lục Tịch lắc đầu, khẽ cười: "Em nhẹ lắm mà."

"Hừ, không biết ai lúc trước cứ hay chê em nặng quá." Tư Ngữ nói xong, tay lại vô thức tăng thêm lực.

Lục Tịch đúng là đã vài lần bảo nàng béo, khi đó hai người vẫn chưa ở bên nhau. Không ngờ Tư Ngữ lại nhớ dai như vậy, ánh mắt Lục Tịch thoáng chớp, nói đùa: "Bây giờ chị lại thấy em gầy quá, béo lên một chút mới dễ thương, ôm mới đã."

Câu cuối Lục Tịch thì thầm sát bên tai Tư Ngữ, ánh mắt vô tình lướt qua vùng ngực hơi nhô lên của nàng.

Giọng nói đầy ý nhị như bàn tay nhỏ bé của mèo nhẹ nhàng cào vào trái tim, khiến Tư Ngữ cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, nàng đẩy nhẹ cô ra, dùng giọng thì thầm chỉ có hai người nghe được, cảnh cáo: "Chị đừng lái xe nữa, đang ở trên máy bay đấy."

Lục Tịch khẽ cười, tiếp tục thì thầm đầy mê hoặc bên tai nàng: "Đây là khoang hạng nhất, không có hành khách khác, dù chị có làm gì, cũng chẳng ai biết đâu."

Tư Ngữ biết rõ Lục Tịch không bao giờ làm bậy, nhưng vẫn bị cô trêu chọc đến mức cả người nóng bừng. Nàng vội vã quạt quạt cho mát, rồi nhanh chóng rút khỏi vòng tay của Lục Tịch, trở lại chỗ ngồi của mình. Ánh mắt vô tình bắt gặp một chiếc hộp tinh xảo đặt trên bàn nhỏ, nàng hỏi: "Đây là gì vậy?"

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ