Khi Trần Nghiên đến đưa văn kiện, Lục Tịch nâng tay nhìn đồng hồ, nói: "Tôi định tan làm vào 5 giờ, còn văn kiện nào cần ký nữa cô cứ đem hết lại đây đi."
"Ở đây hết rồi ạ." Trần Nghiên nhìn cổ tay Lục Tịch. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đây hình như là chiếc đồng hồ mà Tư Ngữ nhờ nàng gửi cho chị sếp nhà mình vào lễ thất tịch năm ngoái thì phải. Từ trước đến nay, Lục Tịch chẳng mấy khi đeo trang sức, giờ lại nâng niu giữ gìn chiếc đồng hồ này đến lạ. Nhìn người đang ký tên nhoay nhoáy vào mấy văn kiện, Trần Nghiên chợt vỡ lẽ, cười hỏi: "Lục tổng, ngài có việc gấp cần tan tầm à?"
Tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó (hư hỏng) vui vẻ, khóe miệng Lục Tịch hơi giương lên, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm, có việc."
Trước đây, Lục Tịch dường như hận không thể giam mình làm việc suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ một ngày ở công ty, còn hiện tại thì ngày nào cũng ngóng đến giờ tan tầm. Cô muốn làm xong công việc thật nhanh để về nhà sớm một chút với ai kia, bởi vì trong nhà có người chờ cô.
Đồng hồ vừa điểm 5 giờ, Lục Tịch bước ra khỏi phòng làm việc. Cô còn chưa kịp đi vào thang máy thì thư ký của Lục Chấn Nam đột nhiên gọi điện tới.
Một tiếng sau.
Lục Tịch đang đứng trước một khách sạn năm sao.
"Chị ơi!" Lục Vi vẫy vẫy tay, hét toáng lên khi nhìn thấy cô.
Lục Tịch đi tới, hỏi: "Ba với dì đâu rồi?"
"Ở trong ấy, ba kêu em ra đón chị." Lục Vi kéo cô vào trong khách sạn.
Vừa vào phòng, Lục Tịch nhìn thấy Lục Chấn Nam với Đường Khiết đang ngồi bên trong, ngồi bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc quý phái. Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì, người phụ nữ trung niên đã nhiệt tình chào hỏi: "Tịch Tịch đấy à? Chao ôi, xinh đến mức tôi không nhận ra luôn ấy!"
Lục Tịch hơi gật đầu với người nọ, chào: "Mợ ạ." Sau đó quay sang chào người đàn ông trung niên ngồi cạnh: "Bác trai."
Người bác này tên là Đường Diệu Minh, là bác họ của Lục Vi, cũng chính là anh họ của Đường Khiết. Nhà bọn họ định cư ở nước ngoài, hôm nay mới về nước. Lục Chấn Nam vừa nhận được tin tức, ngay lập tức đi chuẩn bị tiệc chào mừng bọn họ.
Đường Khiết là mẹ kế của Lục Tịch, quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết cho lắm, quan hệ giữa cô với hai người kia càng không phải bàn, Lục Tịch không hiểu tại sao Lục Chấn Nam lại gọi cô đến tiếp khách.
Đường Diệu Minh nhìn cô một hồi lâu, chậm rãi nói: "Bác nghe ba của con nói là con đang tiếp quản Giải trí Quang Ảnh, còn nhỏ mà đã xử lý việc trong công ty tốt đến như vậy, quả thực rất giỏi."
Khoé miệng Lục Tịch giật giật, khách sáo đáp lại: "Bác quá khen rồi ạ."
Đường Diệu Minh tựa như không thèm quan tâm, ông ta lại lại quay sang khen ngợi Lục Vi vài câu lấy lệ.
Khách sáo hàn huyên mất một lúc mới để cô ngồi xuống.
Lục Vi láo liên đôi mắt nhìn khắp phòng, mới để ý là thiếu một người: "Ủa? Không phải anh Đường Văn cũng về rồi ạ? Sao con không thấy anh ấy đâu cả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomanceTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...