Chương 35

1K 52 3
                                    

Lúc Tư Ngữ tỉnh lại thì mặt trời đã phơi tới mông.

Tấm rèm không kéo kín lắm, một tia nắng mặt trời qua khe hở chui vào trong, vừa vặn hắt lên mí mắt của nàng.

Vài phút sau Tư Ngữ mới thích ứng được ánh sáng, theo thói quen duỗi tay sờ sờ tủ đầu giường, muốn cầm điện thoại, lại sờ thấy một cái hộp hình vuông, cầm lấy nhìn nửa ngày, mới phát hiện là thuốc giải rượu.

Ai mua?

Nàng không có phân tâm mà đi suy nghĩ sâu xa, ngón tay câu lấy dây túi xách tới gần, ở bên trong tìm được điện thoại đang sắp hết pin, ấn vào màn hình, màn hình hiển thị thời gian 11 giờ 3 phút.

Có hai tin nhắn WeChat chưa đọc, toàn bộ đều là đoạn voice của Tiểu Hạ, nàng xoay người điều chỉnh lại tư thế, không chút để ý nào mà click mở.

Đoạn voice thứ nhất: "Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ chị có khỏe không? Lục tổng hẳn là đưa chị về nhà an toàn rồi chứ?"

Đoạn voice thứ hai: "Chị dậy chưa?"

Tư Ngữ có chút khát nước, hơn nữa mới vừa tỉnh ngủ giọng nói còn khàn khàn, nàng không muốn nói chuyện, hai ngón tay chậm rì rì gõ chữ: "Mới vừa dậy."

Tiểu Hạ trả lời thật sự rất nhanh: "Chị lại có thể ngủ đến tận bây giờ! Tối hôm qua uống vào nhiều rượu như vậy, hiện tại chị có khó chịu không?"

Tư Ngữ hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua mình đã uống bao nhiêu, sau khi uống vào cả người đều mơ mơ màng màng, nàng sờ sờ cái trán, trừ bỏ có chút hôn mê, ngoài ra thì không có bất kì cảm giác không khỏe nào.

Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua nàng đã uống thuốc giải rượu?

Đầu không khó chịu, kỳ quái chính là hai bên cơ bắp của miệng có chút đau, Tư Ngữ không hiểu được đây là có chuyện gì, nghĩ thầm có thể là do bốc hoả.

Nàng trả lời Tiểu Hạ: "Còn khỏe."

Tiểu Hạ: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Tiểu Hạ: "Lục tổng không có làm gì với chị đi?"

Nàng uống rượu thì có liên quan gì đến Lục Tịch?

Tư Ngữ đầy bụng hồ nghi, ném vấn đề qua.

Tiểu Hạ: "Sao lại không có liên quan, chị đã quên tối hôm qua chị đã đối xử như thế nào với Lục tổng rồi sao? Chị ở trong điện thoại mắng cô ấy tính tình lãnh đạm, nguyền rủa cô ấy cả đời không thể 'làm' được! Lúc cô ấy tới đón chị, chị còn đùa giỡn cô ấy! Còn nói cô ấy là vợ của chị!!! Chị không biết lúc ấy sắc mặt của Lục tổng có bao nhiêu khó coi! Em lo lắng cô ấy đi nửa đường sẽ ném chị xuống xe để chị ăn ngủ đầu đường!"

Tiểu Hạ nhắc đến cái này giống như là ấn một cái nút, mở ra cơ quan nào đó trên người Tư Ngữ. Những phần ký ức của tối hôm qua tạm thời bị quên đi, lại như thước phim điện ảnh chậm rì rì mà tái hiện ở trong đại não trì độn của nàng, tất cả đều rất khớp với lời nói của Tiểu Hạ....

Tư Ngữ choáng váng, biến thành người câm.

Tiểu Hạ lo lắng không phải không có đạo lý, đổi lại nếu nàng là Lục Tịch, nàng hận không thể hành hung một trận với người tối hôm qua uống quá nhiều xuất khẩu cuồng ngôn còn phóng đãng không tự kềm chế được.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ