Chương 80

1.6K 64 0
                                    

Lục Tịch và Viên Kiều bị kêu vào thư phòng, Lục Vi đứng ngoài nhìn theo, muốn vào cùng nhưng lại không dám, miệng dẩu lên đầy bất mãn: "Ba làm cái gì vậy? Cái người họ Viên đó có phải con gái Lục gia đâu, còn có chuyện gì mà phải thân thiết với cô ta chứ?"

Đường Khiết nghe vậy, ngước lên nhìn về phía lầu hai, giọng khẽ khàng hỏi cô: "Viên Kiều quay về làm gì vậy?"

Lục Vi nhún vai, đáp lại với vẻ không mấy quan tâm: "Làm sao con biết được. Con đói bụng xuống nhà tìm đồ ăn, vừa bước vào phòng khách thì thấy chị con và cô ta ngồi im lặng trên sô pha, nhìn nhau không nói lời nào. Ban đầu con còn tưởng đó là Tư Ngữ, ai ngờ lại là con bạch nhãn lang Viên Kiều! Con định đuổi cô ta ra ngoài, nhưng chị con lại mắng con là đồ đanh đá. Thật là tức chết đi được. Hừ!"

"Mất tích cả mười năm không có lấy một tin tức, đột nhiên quay về mà chẳng thèm báo trước, thật quá kỳ quặc." Đường Khiết trầm ngâm suy nghĩ.

Lục Vi đảo mắt, đột nhiên nói ra một suy nghĩ khiến người khác phải giật mình: "Tên bạch nhãn lang này không phải quay về để tranh giành gia sản với chúng ta đấy chứ!"

"Nói bậy bạ gì thế?" Đường Khiết lập tức đánh nhẹ vào mu bàn tay Lục Vi, ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ, tức giận nói: "Viên Kiều đã dời hộ khẩu ra khỏi Lục gia từ năm cô ta mười tuổi, cô ta lấy tư cách gì mà đòi tranh giành gia sản với các con chứ."

Lục Vi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, lẩm bẩm: "Cô ta không còn tên trong sổ hộ khẩu Lục gia, nhưng ai biết được ba có nảy sinh lòng thương hại mà chia cho cô ta chút ít không chứ. Dù ba có cứng rắn đến đâu, còn bà nội thì sao? Bà nội từ nhỏ đã yêu chiều Viên Kiều, chỉ sợ đào cả tim gan ra cũng không tiếc. Năm ngoái còn nhận nhầm Tư Ngữ là Viên Kiều, tình cảm này cũng sâu đậm quá rồi. Đến lúc đó, bạch nhãn lang kia mà nói vài lời hay ý đẹp, thêm vài giọt nước mắt nữa, bà nội khẳng định sẽ mềm lòng."

Nghe Lục Vi nói thế, Đường Khiết cũng thấy có chút dao động, vô thức liếc nhìn về phía Lục lão phu nhân.

Từ lúc bước vào phòng khách, Lục lão phu nhân vẫn giữ nguyên chỗ ngồi, không di chuyển lấy một lần. Bà nghiêng người, quay đầu lại nhìn Tư Ngữ đang đứng phía sau với vẻ mặt lúng túng, như thể đang nhìn một người xa lạ. Ánh mắt bà chăm chú, đánh giá kỹ càng, rồi sau một hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng: "Cô thật là Tư Ngữ?"

Tư Ngữ cố gắng nở một nụ cười, nhưng cười không nổi. Cảm xúc trong lòng như lộn xộn, chỉ có thể khó nhọc gật đầu xác nhận.

Biểu cảm của Lục lão phu nhân trở nên phức tạp, ánh mắt bà lại dừng trên người Tư Ngữ một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng, tiếng thở dài mang theo bao nỗi tiếc nuối: "Là ta già cả hồ đồ, mắt mờ rồi, lại nhầm cô thành Kiều Kiều."

"...Con thật sự xin lỗi."

Lục lão phu nhân khẽ mở miệng thở dốc, nhìn Tư Ngữ với đôi lông mi khẽ rung rẩy, nói: "Cô cùng Tịch Tịch kết hôn, cũng là gạt ta sao?"

Tư Ngữ lập tức lắc đầu, đáp nhanh: "Chuyện này là thật, con và chị ấy đã kết hôn ba năm trước."

"Thật sao?" Lục lão phu nhân lẩm bẩm, ánh mắt dường như vô hồn, một tay bà đưa lên che trán, giọng nói chậm rãi: "Ta thật không thể nhớ ra chút nào."

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ