"Không cho phép đi."
Nghe thấy bốn chữ này, Tư Ngữ còn tưởng rằng mình lấy nhầm kịch bản tổng tài bá đạo rồi.
Nàng nhìn nhìn cái tay đang nắm chặt lấy tay nàng kia, ngước mắt, nhìn Lục Tịch đột nhiên cường thế hẳn lên, bối rối mà chớp chớp mắt, hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì em đến một giây cũng không muốn ở cùng tôi, lại gấp gáp không thể chờ nổi muốn đi gặp người phụ nữ khác làm tôi rất khó chịu."... Những lời này xẹt qua trong đầu Lục Tịch, đang lúc nóng máu, suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra, lời tới bên miệng, lại bị một tia lý trí cuối cùng mạnh mẽ kéo lại.
Đôi mắt xinh đẹp của Tư Ngữ giống như là viên pha lê được rửa sạch, trong trẻo sạch sẽ, phảng phất như có thể nhìn thấu bí mật sâu kín trong lòng người ta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.
Trong lòng Lục Tịch đột nhiên hoảng hốt.
Rốt cuộc cô đang làm gì?
Ý thức được hành vi cùng ngôn ngữ của mình có chút quá khích, Lục Tịch bỗng buông tay Tư Ngữ ra.
Cô tránh đi đôi mắt trong trẻo kia, ánh mắt có chút bối rối dừng ở trên vạt áo choàng tắm của Tư Ngữ hơi phanh ra để lộ một phần da thịt ở ngực, dừng một chút, nói: "Ý của tôi là... Em mặc như vậy đi ra ngoài không ổn lắm đâu?"
Tư Ngữ theo ánh mắt của cô mà cúi đầu, nhìn cái áo choàng tắm trắng tinh ở trên người, im lặng.
Bốn chữ vừa rồi kia rất ngắn, nhưng vẫn nghe ra một chút cảm xúc. Trong một khoảnh khắc, Tư Ngữ cho rằng là Lục Tịch buồn bực nên mới ngăn nàng lại ( tuy rằng nàng không hiểu Lục Tịch buồn bực ở chỗ nào).
Qua thật lâu sau Lục Tịch mới trả lời, nàng còn đang suy nghĩ có phải là mình nói sai cái gì hay không. Kết quả đợi nửa ngày, Lục Tịch chỉ quan tâm đến quần áo của nàng mặc không phù hợp, sợ nàng cứ như vậy đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình tượng???
Tư Ngữ cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, kéo kéo vạt áo choàng tắm rộng thùng thình ở trên người, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "Sao tôi có thể mặc như vậy mà ra cửa, tất nhiên là tôi phải thay quần áo trước rồi!"
"... Ừm."
Ừm cái gì mà ừm, người phụ nữ này hôm nay thật kì quái.
Tư Ngữ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, lúc muốn tiến lên một bước để nhìn cho rõ hơn, Lục Tịch lại cảnh giác mà lui về phía sau.
"Em cứ từ từ thay đồ đi, tôi đi đây."
Lục Tịch vội vàng ném xuống những lời này, mở cửa phòng rồi xoay người rời đi, để lại một mình Tư Ngữ buồn rầu không hiểu ra sao.
Người phụ nữ này uống lộn thuốc, hay là đến tháng?
Bất quá nàng không có tâm trí để suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng thay quần áo, đơn giản bôi chút kem dưỡng da, rồi cầm kịch bản đi tìm Lâm Diệc Ngôn.
Đối diễn xong thì cũng đã khuya, Tư Ngữ trở về phòng của mình, sau khi rửa mặt xong, nàng thu dọn chăn ga gối để chuẩn bị đi ngủ, dư quang lại thoáng nhìn thấy một cái áo khoác dạ màu đen vắt trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomanceTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...