Chương 37

906 47 1
                                    

Tư Ngữ chỉ là thấy Lục Tịch lăn lộn ở trên sô pha lâu như thế, nghĩ một Đại tiểu thư quen nuông chiều từ bé như cô hẳn là chưa từng ngủ qua cái "Giường" như vậy, thay cô mà cảm thấy ủy khuất.

Lục Tịch hôm nay đi mua quà sinh nhật cho nàng (tuy rằng mua quà mà mình không cần tới), nói thật, trong lòng Tư Ngữ thật sự rất cảm động.

Vì thế nàng săn sóc tỉ mỉ mà nói: "Nếu không thì cô cũng lên đây ngủ cùng tôi?"

Những lời này giống như trong ngày mưa có người đưa dù cho nàng mượn, nàng sẽ cảm động mà nói "Nếu không thì chúng ta cùng nhau che chung đi", đơn giản như vậy thôi.

Nàng hoàn toàn không mang theo bất cứ tà niệm gì, nhưng mà xem biểu tình của Lục Tịch thì hiển nhiên cô đã hiểu sai.

Động tác điều chỉnh tư thế của Lục Tịch dừng lại, thẳng tắp nhìn qua chỗ nàng, đôi mắt thanh lãnh mang theo kinh ngạc, hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, ba loại cảm xúc phức tạp này quện vào nhau, cuối cùng tạo thành một câu hỏi chuyện không tiếng động: Cô lại muốn làm cái gì?

Đón lấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Tư Ngữ chân thành mà nói: "Cô đừng hiểu lầm, ý tứ của tôi là chúng ta mỗi người ngủ một bên, có gối ngăn cách, không quấy rầy tới nhau."

Ánh mắt Lục Tịch không thay đổi, môi mỏng mím chặt không lên tiếng.

Tư Ngữ vỗ vỗ cái nệm xa hoa vừa lớn lại vừa mềm, nói: "Cái giường này của cô lớn đến độ có thể dọn lên sân khấu diễn kịch, duỗi cả cánh tay còn không thể chạm được vào cô, cô còn sợ nửa đêm tôi có sắc tâm chiếm tiện nghi của cô? Yên tâm, tôi không phải loại người như vậy."

"Không phải loại người như vậy?" Lục Tịch lặp lại từng câu từng chữ của nàng, nhướn mày, thanh âm nghe không ra cảm xúc mà nói: "Cái loại chuyện xấu xa này không phải cô chưa từng làm qua."

".... Tôi khi nào thì làm qua chuyện xấu xa?!" Tư Ngữ táp lưỡi.

"Hai năm trước." Lục Tịch không rõ ràng lắm nàng thật là đã quên hay là giả bộ không nhớ rõ, biểu tình hơi thay đổi, trầm giọng: "Nửa đêm uống say lén lút trộm vào phòng tôi, nhân lúc tôi ngủ mà khỏa thân trên giường của tôi, bị tôi đuổi ra ngoài."

Vết xe đổ, không thể không phòng bị.

Tư Ngữ: "...."

Thật không nghĩ tới nguyên nữ phụ lại có sắc đảm tới trời như thế!!!

Hừ!

Lục Tịch nói đến chuyện này, nếu không có nói đến, Tư Ngữ hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Người như Lục Tịch hẳn là rất khinh thường chuyện bịa đặt tội danh vu khống cho nàng, Tư Ngữ một bên ở trong lòng phun nước miếng mắng nguyên nữ phụ không biết xấu hổ, một bên bị Lục Tịch dùng ánh mắt nhiều thêm vài phần đề phòng cùng khiển trách nhìn mà không biết phải làm gì.

Nguyên nữ phụ làm qua chuyện ngu xuẩn lại để nàng tới chịu tiếng xấu, trong lòng Tư Ngữ khó chịu, lại không biết nên giải thích như thế nào, làm bộ làm dạng ngáp một cái, cứng rắn mà đổi đề tài: "Không lên thì thôi, người khó chịu lại không phải tôi. Ngủ ngon."

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ