Đang bị hôn đến không đứng vững, Tư Ngữ chợt nghe thấy âm thanh va chạm gì đó vang lên.
Ngay lập tức, nàng tỉnh táo lại, rời khỏi sự quấn quýt của Lục Tịch và quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thì ra là dì Triệu đang cầm cây lau nhà và xô nước, rón rén xoay người định lẻn đi.
"Khụ, cái kia..." Dì Triệu cố gắng trốn đi mà không gây tiếng động, nhưng không ngờ vẫn làm gián đoạn hai người, cười mỉa nói: "Tôi đi lau lại phòng bếp một lần nữa, các cô cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi."
Tư Ngữ: "......"
Bị trưởng bối bắt gặp trong lúc đang thân mật, không có gì có thể xấu hổ hơn.
Dì Triệu nhanh chóng thức thời mà trốn vào phòng bếp. Lúc này, Tư Ngữ mới từ từ cảm thấy ngượng ngùng, đẩy Lục Tịch ra, mặt đỏ bừng, bực bội nói: "Đều tại chị, dì Triệu ở đây mà chị cũng dám làm bậy."
Lục Tịch không phải là người mặt dày vô sỉ, trên gương mặt lạnh lùng của cô cũng hiện lên chút xấu hổ, liếc nhìn bóng dáng dì Triệu đã lẩn vào bếp, giọng nhỏ đi: "Chị quên mất."
"......" Thật ra, nàng cũng quên mất.
Mỗi lần hôn Lục Tịch, Tư Ngữ đều bị cuốn vào sự thoải mái, đến mức đến thất điên bát đảo, quên luôn chính mình đang ở nơi nào.
Lục Tịch nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt hồng hồng của nàng, mỉm cười: "Lần sau chị sẽ chú ý."
Lại còn "lần sau"... Đúng là đang trêu nàng mà.
Nếu chỉ là một nụ hôn đơn thuần thì cũng không có gì, vấn đề là các nàng đang hôn nhau ngay bên bàn ăn, còn Tư Ngữ lại đang ngồi trên đùi Lục Tịch.
Tư thế này thật sự không được đoan chính chút nào.
Nhìn bát canh trên bàn đã nguội lạnh, Tư Ngữ cảm thấy có chút không tôn trọng đồ ăn. Chắc dì Triệu nghĩ các nàng thật sự quá mức khát khao không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, mặt nàng càng đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, kéo kéo quần áo bị vò nát, giả vờ tức giận nói: "Chị tự ăn đi, em không bồi chị nữa."
Nàng nhanh chân muốn chạy, nhưng bị Lục Tịch giữ lại: "Vậy em lên phòng chờ chị."
"Chờ chị làm gì?"
Lục Tịch không trả lời, chỉ cười đầy ý vị thâm sâu.
Tư Ngữ không hiểu nụ cười ấy hàm chứa điều gì, cũng không nghĩ nhiều, dẫm lên đôi dép lê hồng nhạt "đang đang đang" chạy lên lầu hai, trở về phòng mình.
Ở một mình thấy chán, Tư Ngữ đăng nhập vào tài khoản game《Thần Vực》chơi một lát.
Trò chơi này do chính Tư Ngữ làm đại diện, Trần tổng hào phóng đến mức đặc biệt tạo cho nàng một tài khoản bên trong game, trang bị hạng nhất đầy đủ, lại còn tặng thêm hàng vạn tệ (tiền ảo) để nàng thoải mái tiêu xài. Thế nhưng, Tư Ngữ lại không nghiện game, ngày thường cũng không có nhiều thời gian để chơi, nên nhân vật của nàng vẫn còn ở cấp bậc khá thấp.
Trò chơi này có đồ họa tinh xảo, thao tác mượt mà, không hề bị lag, Tư Ngữ vừa chơi liền bị cuốn hút ngay.
"Cốc cốc cốc..." Đang cùng người khác lập tổ đội hạ phó bản, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomanceTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...