Chương 57

1K 46 0
                                    

Tư Ngữ thật sự oan uổng.

Nàng vô cùng sợ lạnh, nhưng cũng không phải loại người tùy tiện. Nhớ rõ có một lần ôm người khác ngủ, là vào lúc nàng còn rất nhỏ, mùa đông trong nhà không có máy sưởi, nàng cùng bà nội dựa sát vào nhau sưởi ấm cho nhau. Sau đó trưởng thành, cũng từng ngủ chung giường với bạn cùng phòng và bạn bè, nhưng nàng chưa từng ôm ai.

Nói đến cùng vẫn là bởi vì không có cảm giác an toàn, chỉ có ở trước mặt người thân với mình nhất, nàng mới có thể bày ra mặt yếu ớt của mình.

Tư Ngữ cũng không rõ ràng lắm mình chui vào trong ngực Lục Tịch kiểu gì, có thể là vì chăn quá mỏng? Cũng có thể là vì rất lâu rồi mới được ngủ thoải mái như vậy....

Tối hôm qua nàng ngủ rất trầm, Lục Tịch lên giường lúc nào cũng không biết. Một giấc ngủ dậy gặp phải chuyện thẹn thùng như vậy, Tư Ngữ hết đường chối cãi.

Lục Tịch luôn luôn lãnh đạm vô tình, đôi mắt lúc này lại sâu thẳm không thấy đáy, là đang tức giận sao?

Tư Ngữ đuối lý trước, cũng không muốn giải thích, ậm ừ nói: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý... Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Đôi mắt Lục Tịch hơi trầm xuống, nói: "Còn muốn có lần sau?"

Tư Ngữ nói như chém đinh chặt sắt: "Lần sau tôi sẽ ngủ trên sô pha."

"...."

Sau khi bôi thuốc, vết bầm tím trên chân không còn tiếp tục đau hơn, chỉ là lúc đi lại thì thấy hơi đau, lúc xuống cầu thang đau đớn càng thêm rõ ràng. Lục lão phu nhân chờ ở dưới lầu, Tư Ngữ không muốn để bà lo lắng, đỡ tay vịn thật cẩn thận đi xuống dưới, cánh tay đột nhiên bị người khác bắt lấy.

Nàng quay đầu, đối diện với đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng của Lục Tịch, khó hiểu nói: "Làm gì?"

"Đỡ cô." Lục Tịch lời ít mà ý nhiều.

Tư Ngữ tức khắc hiểu rõ dụng ý của cô, ngoan ngoãn mà ôm lấy cánh tay cô, dựa cả vào người cô.

Hai người sóng vai đi xuống dưới lầu.

Nhưng mà đi như vậy vẫn hơi kỳ quái, Tư Ngữ sợ để lộ ra sơ hở, nhỏ giọng nói: "Chờ một chút chờ một chút."

Nàng đang cân nhắc xem nên đi như thế nào để bước đi thêm tự nhiên hơn, bên hông bỗng bị siết chặt, theo phản xạ có điều kiện mà hô nhỏ thành tiếng.

Rũ mắt, nhìn thấy cánh tay thon dài đang vòng qua ôm eo của nàng, Tư Ngữ ngẩn người, kinh ngạc mà nhìn Lục Tịch.

Lục Tịch không cảm thấy có cái gì không ổn, thanh âm không chút phập phồng nào mà nói: "Như vậy hẳn là tốt hơn một chút, đi thôi."

Tư Ngữ thử đi xuống hai bậc thang, xác thật là so với trước khá hơn nhiều.

Vấn đề là....

Nàng lại nhịn không được nhìn về phía cái tay đang gắt gao ôm chặt eo nàng kia, nghĩ thầm: Các nàng như vậy có phải là quá ái muội rồi không?

"Chú ý dưới chân."

Lúc suy nghĩ suýt chút nữa là dẫm vào khoảng không, Tư Ngữ nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Lục Tịch, hoảng hốt mà đi theo bước chân cô, đi bước một xuống dưới.

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ