Chương 88

1.3K 65 0
                                    

Cõng theo mọi người để vụng trộm yêu đương, không cẩn thận lại ăn phải cái dưa, đúng là một trải nghiệm đầy kích thích.

Từ khi bên ngoài đôi nam nữ kia cất lời, Tư Ngữ đã nhận ra ngay đó là Ngải Giai và Dư Dương. Cảm giác này vừa bất ngờ nhưng lại như đã đoán trước từ lâu.

Không lạ khi mỗi lần tập diễn, Dư Dương cứ chạy đến hỏi ý kiến nàng, Ngải Giai liền bày đủ thứ âm dương quái khí. Hóa ra hai người này đã sớm âm thầm kết giao.

Giống như kiểu thần tượng dựa vào hình tượng ăn khách như họ, điều sợ nhất chính là chuyện tình yêu bị công khai. Vì vậy, việc họ trốn vào một nơi tối tăm thế này để âu yếm cũng không có gì lạ.

Nhưng nếu cả hai bên đều biết nhau, thì mới thực sự là tình huống gay cấn.

Tư Ngữ cảm thấy bực mình vì Lục Tịch cố tình gây chuyện, nàng vươn ngón trỏ chọc nhẹ vào vai Lục Tịch.

Nhìn thấy Tư Ngữ mặt đầy xuân sắc nhưng lại cố tỏ ra căng thẳng, lo sợ bị phát hiện, lòng Lục Tịch càng trở nên tà ác hơn, cô nắm lấy ngón tay của Tư Ngữ, nhẹ nhàng cắn một cái bên môi.

Không đau, nhưng lại có chút tê tê, tựa như đêm đó khi Lục Tịch uống say cắn nàng, cảm giác y hệt.

Tư Ngữ bị làm cho tâm hồn xao động, lòng chỉ muốn lại cắn Lục Tịch một cái.

Lục Tịch cúi xuống, dùng đôi môi mềm mại mà khẽ liếm qua dấu răng kia, để lại một vết nước miếng đầy ám muội.

Tư Ngữ: "!"

Quá phạm quy rồi!!!

Thật sự coi nàng dễ bắt nạt sao!!!

Chờ cho đôi nam nữ bên ngoài đi rồi, xem em xử lý chị thế nào!!!

Lục Tịch cười, nụ cười đầy vẻ giảo hoạt.

Tư Ngữ lo lắng, cẩn thận lắng nghe bên ngoài, dường như đã bớt kịch liệt hơn lúc nãy.

Cặp đôi si tình cuối cùng cũng tách ra, nhưng lại không rời đi ngay.

Ngải Giai như chim nhỏ nép vào người Dư Dương, bình tĩnh lại một chút, nói: "Diễn tập khi nãy, em hình như thấy Lục tổng."

Dư Dương nhẹ vuốt tóc cô ta, đáp: "Lục tổng là người đầu tư, việc cô ấy đến xem diễn tập cũng chẳng có gì lạ."

Ngải Giai đẩy nhẹ anh ta một chút, giọng nói đột ngột thay đổi: "Em không cảm thấy lạ, em muốn nói về Tư Ngữ kìa."

Nghe thấy tên mình, hai người trong sân phơi liếc mắt nhìn nhau.

"Tư Ngữ?" Dư Dương ngạc nhiên: "Cô ấy lại làm gì nữa?"

Chữ "lại" dùng rất vi diệu, như thể Ngải Giai thường xuyên nói xấu Tư Ngữ sau lưng vậy. Tư Ngữ vội dựng tai lắng nghe.

Ngải Giai khoanh tay hừ lạnh, nói: "Trước khi diễn tập, em thấy rõ ràng Tư Ngữ ném mị nhãn cho Lục tổng."

Tư Ngữ: "......"

"Nhiều người ở đó như vậy mà cô ta dám câu dẫn Lục tổng!" Ngải Giai tức giận nói: "Lần trước trong tiệc kỷ niệm của tập đoàn Lục thị, em chỉ định tới làm quen với Lục tổng, thế mà cô ta lại diễn trò trước mặt bao nhiêu người, khiến em khó xử. Làm em khó xử còn chưa tính, cô ta khuyên em đừng tới, rồi lại tự mình chạy đến. Không biết cô ta dùng loại tà thuật hồ ly gì mà Lục tổng lại đồng ý khiêu vũ với cô ta! Thật sự quá không biết xấu hổ!"

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ