Chương 89

1.5K 66 4
                                    

Khi chính cô gái của mình tỏ ra ủy khuất và lên tiếng làm nũng, ai có thể không mềm lòng?

Lục Tịch cảm thấy tim mình nhói lên, không kìm được mà kéo Tư Ngữ vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng đầy yêu thương: "Cô ta đã nói những gì? Nói cho chị nghe, chị sẽ làm chủ cho em."

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Ngải Giai và Dư Dương mỗi người một kiểu, hoàn toàn khác biệt.

Tư Ngữ rúc đầu vào vai Lục Tịch, giả vờ làm nũng, rồi lại vờ như đang lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, giọng nức nở đầy tinh nghịch: "Cô ta mắng em là kẻ câu dẫn chị, mắng em là tiểu tam, còn nói em chỉ nhờ bồi ngủ mới có được tài nguyên, bảo em là loại người dơ bẩn."

Ánh mắt Lục Tịch lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngải Giai.

Ngải Giai rùng mình vì sự lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt đó, vô thức núp sau lưng Dư Dương.

Sự xuất hiện đột ngột của Lục Tịch khiến Ngải Giai hoàn toàn choáng váng, bị áp đảo bởi khí thế mạnh mẽ của cô ta đến mức không thể thốt nên lời. Nhưng khi nhìn thấy Tư Ngữ công khai ôm ấp với Lục Tịch mà không chút e dè, Ngải Giai lại tìm lại được chút tự tin, giọng sặc lên đầy vẻ chua ngoa: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Ai cũng biết Lục tổng đã có vợ, còn cô, cô chẳng phải đang câu dẫn Lục tổng sao?"

Cô ta hướng ánh mắt lo lắng nhìn Lục Tịch, lấy hết can đảm tiếp tục: "Lục tổng, cô ta chỉ là một con hồ ly tinh không từ thủ đoạn để leo lên, sao cô có thể bị cô ta mê hoặc? Phải chăng những lần cô và vợ ân ái trước đây đều là giả dối? Nếu cô thực sự yêu vợ mình, sao lại có thể dây dưa với loại phụ nữ như thế này?"

Ngực Ngải Giai phập phồng dữ dội, giọng nói càng lúc càng đầy khinh miệt và oán hận.

Ban đầu, Ngải Giai chỉ nghĩ rằng đó là trò của một mình Tư Ngữ, còn Lục Tịch, với tình cảm sâu nặng như vàng của cô, sẽ không bao giờ để ý đến Tư Ngữ. Nhưng không ngờ hai người này lại công khai ôm nhau trước mặt bao nhiêu người.

Thật kinh tởm! Ngải Giai càng nghĩ càng thấy chướng tai gai mắt, cảm thấy mình đã không còn gì để mất, cô ta buông thêm một câu đầy cay nghiệt: "Lục tổng, tôi luôn nghĩ cô là người có nguyên tắc, có giới hạn, không ngờ cô lại là loại người giả tạo như vậy. Cô làm thế này, cô không sợ làm vợ mình thất vọng sao?!"

Mỗi từ thốt ra đầy mạnh mẽ và dõng dạc, tựa như tiếng chuông vang lên giữa không trung, một bài diễn văn đầy chính nghĩa. Đến mức Tư Ngữ cũng phải thầm thán phục, nếu không vì bị chửi, nàng cũng muốn đứng lên vỗ tay khen ngợi.

Lục Tịch sắc mặt u ám, còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Vi đã không kiềm chế nổi, nhanh chóng tiến lên vài bước, chỉ thẳng vào mặt Ngải Giai mà mắng: "Ngải Giai, cô là heo sao?!"

Ngải Giai lập tức biến sắc, bực tức phản bác: "Nói cái gì đó, miệng mồm lắm chuyện! Chẳng lẽ cô không thấy nữ nhân này đang thông đồng với chị của cô sao?"

Lục Vi định phản đòn, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì bất ngờ nghe Lục Tịch bình tĩnh đáp: "Em ấy chính là vợ tôi."

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ