Còn có mấy phóng viên không sợ gió lạnh canh giữ ở cửa khách sạn, nhìn thấy Lục Tịch đi ra bọn họ liền vây quanh, không hề trì hoãn lại bị hai vệ sĩ cường tráng kia ngăn cản.
Tư Ngữ nhìn theo bóng dáng lãnh diễm màu đen lên xe, nhìn chiếc xe Bentley màu trắng biến mất ở trong màn đêm, cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt.
Nếu nàng lên xe Lục Tịch, bị những người này chụp ảnh được, một giây lên đầu đề.
Tư Ngữ ở cùng quận với Tiểu Hạ, chỉ là không tiện đường, Tiểu Hạ nói nàng tham dự hoạt động quá mệt mỏi, kiên quyết không cho nàng đưa về.
Vì thế Tư Ngữ cho cô ấy một trăm tệ để cô ấy tự mình gọi xe.
Lúc Tư Ngữ lái xe thì có thay thành giày đế bằng, trên tay xách theo đôi giày cao gót tiến vào trong phòng khách.
Có người từ trên lầu xuống dưới, nàng tưởng là Lục Tịch.
Không nghĩ tới người xuống dưới chính là Trần Nghiên.
Trần Nghiên nhìn thấy nàng một chút cũng không kinh ngạc, mỉm cười chào hỏi: "Tư tiểu thư."
Lục Tịch tựa hồ rất tín nhiệm người trợ lý này, đã từng để nàng đi đến Lục gia đón mình, hiện tại lại còn để nàng đưa về bên này.
Tư Ngữ mỉm cười đáp lại nàng, lơ đãng nhìn tập tài liệu nàng đang ôm vào trong ngực.
Trần Nghiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, giải thích: "Những cái này vốn là Lục tổng nói muốn tự mình xem, nhưng sau khi trở về thì tâm tình của ngài ấy hình như không được tốt lắm, bảo tôi mang đi."
"À." Tư Ngữ không chút để ý nào, nói: "Sao tâm tình của cô ấy lại không tốt, bị dì cả tới thăm?"
"Cái này...." Trần Nghiên nghiêm mặt nói: "Tâm tình Lục tổng không tốt hẳn là không có liên quan gì đến dì cả, ngài ấy không nói. Có điều, nếu cô đi dỗ dành ngài ấy, tôi nghĩ ngài ấy sẽ rất vui vẻ."
"Vì sao tôi phải dỗ dành cô ấy?" Tư Ngữ nghiêng nghiêng đầu.
Trần Nghiên bày ra biểu tình sâu xa "Cô hiểu mà", đẩy đẩy cái kính đen rất dày, nói: "Tôi phải đi rồi, gặp lại sau."
".... Gặp lại sau."
Tư Ngữ quên luôn việc đổi giày, ôm giày cao gót lên lầu, hốt hoảng suy nghĩ: Hình như trong lời nói của Trần Nghiên còn có ẩn ý gì đó, chẳng lẽ tâm tình Lục Tịch không tốt có liên quan đến nàng?
Nàng không nhớ rõ mình đã làm chuyện gì khiến Lục Tịch không vui, chỉ đơn giản là lúc ở khách sạn nói nói mấy câu.
Là bởi vì câu "Nhìn nhiều sẽ thấy chán ngấy"?
Tuy rằng nàng cố ý nói như vậy, nhưng cũng không cần thiết phải giận dỗi thật đi.
Ánh mắt Tư Ngữ ai oán trừng mắt nhìn phòng của người nào đó.
Trần Nghiên còn bảo nàng đi dỗ dành Lục Tịch, dựa vào cái gì, Lục Tịch còn chưa từng dỗ dành nàng.
Sau khi tắm rửa xong, nằm ở trên giường lớn mềm mại, lúc sắp sửa ngủ, đột nhiên nhớ tới cái tên mà Lâm Sảng nhắc tới trong yến tiệc kia, Tư Ngữ hết cơn buồn ngủ, vội gọi Tiểu B.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomanceTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...