Chương 97

1.7K 71 2
                                    

Kế hoạch ban đầu là quay chương trình trong ba ngày, nhưng vì Tư Ngữ gặp chuyện nên bị trì hoãn một ngày. Giờ nàng đã tỉnh lại, đạo diễn không dám yêu cầu nàng tiếp tục quay, và Lục Tịch cũng không cho phép nàng tham gia nữa.

Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe không phát hiện điều gì bất thường, Tư Ngữ tiến hành làm thủ tục xuất viện.

Sắc mặt Lục Tịch trông rất tệ, cô âm thầm lo lắng, từ khi Tư Ngữ tỉnh lại, Lục Tịch luôn nắm chặt tay nàng, không chịu buông. Tay Tư Ngữ bị nắm đến đỏ cả lên, nhưng nàng không nỡ buông ra, cũng không nỡ bảo Lục Tịch thả tay.

Lần ngất xỉu này, bề ngoài có vẻ là do cơ thể Tư Ngữ suy yếu cộng với quá mệt mỏi, nhưng thực ra, trước và sau khi ngất xỉu, nàng không cảm thấy gì khác thường. Khi mở mắt, nàng thấy Trần Mông, rồi sau đó lại mở mắt và thấy Lục Tịch. Tất cả đều quá đỗi khó hiểu, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ đó khiến cả Tư Ngữ và Lục Tịch đều cảm thấy sợ hãi.

Tư Ngữ thậm chí còn không dám chắc đó có thực sự là "mơ" hay không, vì những gì nàng nhìn thấy và chạm vào quá chân thực. Tiểu B nói nơi đó là thế giới mà nàng từng sống, nhưng tại sao bà lại sống lại? Tại sao Trần Mông lại thay đổi và tỏ tình với nàng?

Rõ ràng nàng chỉ hôn mê mười mấy giờ, nhưng trong thế giới kia, dường như chỉ vài giờ đã trôi qua.

Những điều khó hiểu này như muốn nhắc nhở nàng rằng đó có thể chỉ là một thế giới giả tạo.

Nhưng tại sao hệ thống lại đưa nàng đến thế giới giả tạo đó, còn lừa nàng đưa ra lựa chọn? Nàng không thể hiểu nổi, giờ Tiểu B đã hoàn toàn biến mất, đến cả cơ hội để chất vấn hay tức giận nàng cũng không có.

Trở lại nơi này, lòng Tư Ngữ đầy mâu thuẫn giữa niềm vui và nỗi sợ hãi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu lúc đó đưa ra quyết định sai lầm và chọn ở lại thế giới kia, liệu có phải nàng sẽ không bao giờ gặp lại Lục Tịch nữa?

Tư Ngữ không hề bận tâm đến Trần Mông, điều khiến nàng khó khăn nhất trong quyết định là bà. Thật may mắn là cuối cùng bà đã giúp nàng, hoặc có lẽ, chính bà đã chỉ đường để nàng đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Lo sợ Lục Tịch suy nghĩ nhiều, Tư Ngữ không dám kể lại nội dung của giấc mơ đó, cố gắng tìm một đề tài nhẹ nhàng hơn, liền hỏi Lục Tịch về chuyến đi Châu Phi, xem có gì thú vị không.

"Không vui." Lục Tịch thản nhiên đáp gọn lỏn hai chữ.

Tư Ngữ hơi ngượng, nhìn vào đôi mắt Lục Tịch đầy tơ máu, lòng đau nhói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, khẽ nói: "Em thật sự không sao mà, chị đừng mặt ủ mày chau như thế nữa, nào, cười một cái đi."

Lục Tịch mím chặt môi, đôi mày vẫn nhíu lại.

Tư Ngữ đưa tay ra làm mặt xấu với Lục Tịch, nhưng cô vẫn thờ ơ, chỉ chăm chú nhìn Tư Ngữ bằng ánh mắt sâu lắng, không chớp mắt một lần.

Tư Ngữ thở dài, thần sắc trở nên nghiêm túc, hỏi: "Em nghe nói chị đã mắng cả đội ngũ chương trình? Còn bảo không cần họ trong mùa tiếp theo?"

[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ