Đêm đầu tháng sáu không tính là mát mẻ, trong gió xen lẫn với hơi nóng từ từ thổi qua, trong sân những cây ngọc lan ở dưới ánh đèn đường ảm đạm đang lười biếng lay động cành lá, mùi hoa tỏa ra bốn phía.
Lúc Lục Tịch bước ra khỏi phòng ngủ chính, đồng hồ điện tử treo tường ở dưới lầu vừa vặn nhảy sang 23:00.
Đêm đã khuya, mọi người hầu như đã ngủ, trong biệt thự rất yên tĩnh.
Đèn ngoài hành lang chiếu vào người cô, mái tóc có chút rối, chiếc váy ngủ trên người hơi nhăn lại, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng vẫn còn lưu lại hai mạt ửng hồng.
Cô đứng ở cửa thoáng ổn định lại hơi thở, xoay người về phòng cho khách, lúc đi ngang qua một căn phòng nào đó, cửa bỗng được mở ra.
Lục Vi vừa mới đi ra khỏi phòng suýt chút nữa đυ.ng vào cô, nhìn kỹ lại, bực bội mà nói: "Chị làm gì thế, hơn nửa đêm không đi ngủ đi còn ở đây làm cái gì."
"Đang chuẩn bị đi ngủ." Lục Tịch liếc mắt nhìn quần áo và trang dung của em gái mình, nhíu mày, hỏi: "Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu?"
"Có người chị em đêm nay tổ chức sinh nhật, mời em qua đó chơi."
Lục Vi trời sinh mê chơi, trước kia Lục Tịch chưa bao giờ quản cô, từ lần nọ cô suýt chút nữa bị Lương Dư Phỉ hãm hại, mới nhận ra mình thật sự quá ít quan tâm đến cô em gái này.
Vẫn là phải quan tâm.
"Ở bên ngoài không được uống rượu linh tinh, đừng chơi quá lâu." Lục Tịch nghiêm mặt mà nói.
"Em biết rồi, chị mau đi ngủ đi, ngủ ngon!" Lục Vi vô tâm vô phế đáp ứng, đang muốn vội vàng rời đi, vừa mới đi được một bước đã quay lại, kéo lấy Lục Tịch đang chuẩn bị đi về phía phòng ngủ cho khách, "Không phải chị nói muốn ngủ sao?"
Lục Tịch gật gật đầu.
"Vậy sao chị không ngủ ở trong phòng chị?" Lúc trước Lục Vi đi đóng phim không có ở nhà, cô còn chưa biết chuyện Lục Tịch và Tư Ngữ ngủ riêng.
Lục Tịch liếc mắt nhìn hướng về phòng mình, sắc mặt dịu đi, nói: "Tư Ngữ ở bên trong. Chị ngủ phòng cho khách."
"Chị ấy ngủ phòng chị, để chị ngủ phòng cho khách?" Lục Vi kinh ngạc nói: "Hai chị cãi nhau sao?"
"Suỵt..." Lục Tịch ra hiệu cho cô đừng ồn ào, "Không có cãi nhau."
"Không cãi nhau thì chị ngủ phòng cho khách làm gì?" Lục Vi hoàn toàn không tin, cô cùng Tư Ngữ lúc nào gặp mặt cũng cãi nhau, đối với Tư Ngữ vẫn luôn có thành kiến, nhỏ giọng hỏi: "Chị ấy đuổi chị ra ngoài?"
"... Em ấy không có đuổi chị, là chị chủ động ngủ phòng cho khách." Lục Tịch lườm cô, "Bọn chị bây giờ rất ổn, không được nói lung tung."
Lục Vi nửa tin nửa ngờ, vẫn không chịu bỏ qua hỏi: "Nếu rất ổn thì sao lại muốn ngủ riêng?"
Ánh mắt Lục Tịch khẽ chuyển động, cô vén mái tóc đang xõa trước ngực ra đằng sau, sắp xếp lại lời nói, "Ngủ riêng an toàn hơn."
"An toàn hơn?" Lục Vi như lọt vào trong sương mù, "Chị có ý gì?"
Lục Tịch không muốn nói thêm nữa, biểu tình thay đổi, lãnh đạm hỏi: "Em có đi nữa hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomanceTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...