Ôm quần áo đi vào phòng tắm, Tư Ngữ còn đang suy nghĩ cái chăn kia của nàng rốt cuộc đi đâu rồi.
Tìm toàn bộ căn phòng mà không tìm ra cái chăn thứ hai, hiện tại nàng có chút rối rắm.
Thật ra còn có cách khác, ví dụ như mặc thêm áo ngủ, lấy vài cái áo khoác dày làm chăn, miễn cưỡng cũng có thể đối phó qua đêm. Chỉ là nàng lần này từ đoàn phim vội vàng trở về, không mang theo áo khoác gì, ngay cả áo ngủ lúc trước để lại nơi này cũng là áo mỏng.
Hoặc là nàng có thể hỏi mượn Lục Tịch.
Vấn đề là, Lục Tịch nguyện ý cho mượn sao?
Cho dù Lục Tịch thật sự cho nàng mượn, làm như vậy cũng rất phiền phức, vòng tới vòng lui, còn có vẻ mình đang làm ra vẻ.
Còn không phải chỉ là đắp cùng một cái chăn, có gì to tát đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, Tư Ngữ chỉ có thể thỏa hiệp với hiện thực.
Chỉ là nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Lục Tịch là một người lãnh đạm lại còn có thói ở sạch như vậy, lại có thể nguyện ý cùng nàng đắp chung một cái chăn.
Người phụ nữ này sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Tư Ngữ bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa suy nghĩ lung tung: Chăn có thể là bị Lục Tịch lấy đi hay không?
Lục Tịch ở bên ngoài gọi điện thoại, trong lòng có chút rối loạn.
Thành phố nghiêm cấm châm ngòi đốt pháo hoa, đêm giao thừa năm nay vẫn lạnh lẽo như cũ.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc.
Từng mảnh bông tuyết dừng ở trên ngọn cây, cuối cùng không chịu nổi sức nặng lăn xuống dưới mặt đất.
Cửa sổ đóng kín mít, trong phòng yên tĩnh, bất kỳ tiếng động gì đều sẽ bị khuếch đại gấp mấy lần.
Vòi hoa sen phun ra tiếng nước rào rào, nghe như là tiếng mưa rơi nặng hạt, một chút lại một chút, đập vào trái tim đang thổn thức của Lục Tịch.
Đầu bên kia điện thoại, Trần Nghiên còn đang báo cáo công việc với cô, Lục Tịch thất thần, ánh mắt không chịu khống chế mà liếc nhìn cánh cửa kính kia.
Trên cánh cửa kính phòng tắm điêu khắc hoa văn đơn giản, thiết kế mờ, nhìn không rõ cảnh vật bên trong, nhờ có ánh sáng hắt ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình dáng.
Tư Ngữ ở bên trong tắm rửa.
Chờ nàng tắm xong mình mới có thể đi tắm.
Cảnh tượng như vậy trước kia đã từng phát sinh qua vô số lần, mỗi một lần chờ đợi, Lục Tịch đều sẽ tìm chút việc để làm, xem văn kiện hoặc trả lời thư điện tử, thời gian bất tri bất giác liền trôi đi rất nhanh.
Lúc này đây, đột nhiên cô lại không có kiên nhẫn chờ đợi.
Nghĩ đến Tư Ngữ ở bên trong, trong lòng cô sinh ra một tia cảm xúc khác lạ, nhiễu loạn tâm trí cô không yên.
Nhìn thấy bóng người mơ hồ kia, Lục Tịch không tự chủ được mà dùng ánh mắt đi miêu tả đường nét thân thể người phụ nữ... Tinh tế cân đối, phập phồng quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch Thiêm
RomansaTác giả: Nghịch Thiêm Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Editor: Katie Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới...