(Đã beta) Chương 1 : Thị Trấn Kim Diệp

82 9 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Những chiếc lá vàng rơi phấp phới dọc theo con đường đầy sỏi đá, tạo nên âm thanh xào xạc mỗi khi giẫm lên. Một chàng trai với mái tóc đen, vóc dáng gầy gò đang xách giỏ trứng chim, theo sau là một đàn chó nhỏ màu vàng đang rên rỉ.

"Này, Kỷ Kiều!" Một chàng trai trẻ tiến lại gần cậu, chào hỏi nhiệt tình. Đôi tai hình bán nguyệt* trên đầu cậu ta khẽ rung lên hai lần.

*Tai giống như tai của hổ, tròn tròn mà mọi người thường vẽ (hoặc có thể nhìn hình ảnh bìa).

Kỷ Kiều cảm giác như đang lạc vào một trò chơi mô phỏng trang trại nào đó.

Cậu nghĩ thầm trong lòng, khuôn mặt thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu và trò chuyện với người đối diện, cho đến khi lũ chó kéo kéo quần cậu khiến cuộc trò chuyện phải dừng lại.

Những ngôi nhà tinh xảo nằm rải rác trên cánh đồng Phương Thảo*. Hôm nay thời tiết rất đẹp, gần chiều mà trời vẫn còn sáng trong. Kỷ Kiều liếc nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra nhà của ông Dylan.

*Phương Thảo là một loại cỏ thơm thuộc họ bạc hà, được xếp vào loại thảo mộc. (Theo Wikipedia)

Ông Dylan là thị trưởng của Thị trấn Kim Diệp, đồng thời cũng là một người rất tốt bụng. Ông sẵn sàng cho cậu vào ở khi cậu mới đến nơi này.

Đúng vậy, cậu đã xuyên không.

Nơi đây không phải là thế giới mà cậu vốn thuộc về.

Kỷ Kiều vốn chỉ là một người bán hàng nhỏ, thường dậy sớm, về muộn để bán bánh xèo sốt tương. Một buổi sáng nọ, khi cậu đạp xe ba bánh đến quán, vừa dùng chìa khóa mở cửa cửa hàng mới thuê, thì một luồng ánh sáng trắng chói lóa phát ra từ phía sau cánh cửa cuốn. Kỷ Kiều theo phản xạ nhắm mắt và dùng tay che lại.

Sau một cơn choáng váng, đầu óc Kỷ Kiều đau nhói, và khi mở mắt ra, cậu đã đứng trước cổng Thị trấn Kim Diệp cùng chiếc xe ba bánh tồi tàn của mình.

Có lẽ khẩu hiệu lớn màu đỏ trên đầu xe ba bánh, "Bánh xèo sốt tương Thổ Gia¹, sẽ khiến bạn nhảy cẫng lên vì sung sướng," đã quá nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân thị trấn gần đó.

"......"

Nhìn xung quanh, ngày càng nhiều người dân thị trấn bộc lộ vẻ tò mò. Kỷ Kiều chớp mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tâm trí đã bay đi mất từ lâu—

Cứu tôi với! Tại sao người dân ở đây lại có tai và đuôi động vật? Có phải tôi đã rơi vào một cảnh chơi kỳ lạ nào đó không?

Họ nhìn Kỷ Kiều đầy bối rối, thầm thì với nhau bằng một ngôn ngữ mà cậu chưa từng nghe trước đây.

Ahhhh, tai họ cử động! Đuôi cũng di chuyển!

Trong lúc Kỷ Kiều đang gào thét trong lòng, một lão thú nhân lớn tuổi bước ra từ đám đông, đặt một viên tròn nhỏ sau tai cậu. Đột nhiên, cậu có thể hiểu được ngôn ngữ họ nói.

[Edit][ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ