(Đã beta) Chương 5 : Mưa to kéo tới

40 7 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

*Thiếu một đoạn ở dưới cuối chuyện ( đã bổ sung xong)

— — — — — — —

Kỷ Kiều đã đánh giá thấp trận mưa lớn ở Granton. Phần mái nhà mở rộng chỉ như một món trang trí, không đủ để ngăn dòng nước mưa tuôn xuống.

Trận mưa đến bất ngờ, làm gián đoạn ngày đầu tiên đi làm của cậu. Kỷ Kiều buộc phải thu dọn đồ đạc và đóng cửa hàng sớm hơn dự định.

Trên đường trở về căn hộ, cậu phải đi qua một vài con hẻm trước khi đến khu vực nhận phòng. Khi lái xe ba bánh, cậu nhìn thấy những chiếc chai rỗng và những chiếc đĩa sắt bỏ đi. Cậu vui mừng, lấy ra những chiếc túi để thu gom tất cả.

Thiết bị nhà bếp, đá năng lượng, và nguyên liệu tươi cực kỳ đắt đỏ. Vì vậy, việc nhặt một ít phế liệu trên đường về không có gì sai.

Tuy nhiên, người quản lý căn hộ, người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy đống rác chất đống trước cửa văn phòng. Đầu óc anh ta như ngừng hoạt động ngay lập tức.

"Mẹ kiếp, làm thế nào mà cậu ta có thể thu gom được nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế này?" 

Người quản lý cúi xuống, gõ nhẹ lên tấm thép: "Sao cậu lại mang đống này về nhà?"

“Nhặt được trên đường về,” Kỷ Kiều, toàn thân ướt sũng, lau mặt và đứng trước mặt người quản lý với hai bao tải lớn trong tay, mắt chớp chớp. "Tôi nghĩ trời sẽ mưa lớn trong vài ngày tới, việc buôn bán không tốt nên tôi sẽ bán một ít phế liệu để bù đắp."

Người quản lý nhíu mày: "Cậu thiếu tiền à?"

Kỷ Kiều gật đầu thành thật: "Thật ra, tôi muốn tiết kiệm nhiều hơn."

Cậu dè dặt hỏi: “Ở đây có thể tái chế được không?”

"Được, có thể " Người quản lý gọi robot đến giúp dọn dẹp.

Trong khi chờ đợi, anh ta nói với Kỷ Kiều: “Không phải ngày nào cậu cũng may mắn nhặt được những tấm thép phế liệu. Khu C rất giàu khoáng sản, có những mảnh pha lê trong các mỏ bỏ hoang ngoài thành phố, cậu có thể nhặt chúng để đổi lấy tiền"

"Không, không được." Kỷ Kiều lắc đầu, cậu không muốn mệt mỏi đi đến khu vực khai thác, cũng không có ý định đổi sức lao động lấy tiền.

Sau khi robot kiểm tra xong, nó báo một con số. Người quản lý yêu cầu Kỷ Kiều mở mã thanh toán: "128 đồng bạch lan, đã được chuyển cho cậu."

"Cảm ơn"

Khi tiền vừa đến, Kỷ Kiều cười rạng rỡ. Người quản lý không chú ý, chỉ vẫy tay qua loa rồi mang đống rác vào phòng tiện ích cùng với robot.

Ngoài trời vẫn mưa. Kỷ Kiều đỗ xe ở bãi đỗ xe, nghĩ về cậu bé mà cậu nhặt được ngày hôm qua. Cậu đi sang siêu thị đối diện, đi một vòng, trên tay mang theo một túi nặng trĩu.

Đôi giày đã bị nước mưa làm ướt, mỗi bước đi phát ra âm thanh "lẹp bẹp lẹp bẹp," nghe rất chói tai trong hành lang yên tĩnh.

[Edit][ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ