Chương 18: Cáo đội lốt hổ

28 6 3
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

*狐假虎威 : cáo mượn oai hùm, cáo đội lốt hổ, cáo giả oai hùm, đây chính là tên chương truyện hôm nay !!

Chương 17 và 18 nó dài, cho nên mấy cậu thấy sai sót ở đâu cứ báo nha

- - - - - - -

"Asea, nhóc đang làm cái gì vậy?"

Kỷ Kiều ghé sát tai Asea thì thầm hỏi với giọng đầy nghi vấn.

Asea bịt tai lại, nói giọng đầy tủi thân: "Em hiểu sai rồi ư. Quảng cáo toàn là kiểu kịch bản này thôi..."

Bố đơn thân mang theo con chạy trốn, tổng tài lạnh lùng đẹp trai cố gắng theo đuổi!

Dù nhóc không phải là đứa chui ra từ bụng của Kiều Kiều, nhưng không sao, chi tiết nhỏ này nhóc có thể tự sáng tạo thêm!

Kỷ Kiều che mặt, cậu muốn làm quan hệ họ hàng xa, nhưng giờ thành ra thành người nhà luôn. Bây giờ cậu chỉ còn có thể thấy may mắn vì thằng bé chưa nói thẳng là cậu là con trai của ông chủ quý tộc kia.

"Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao luôn vậy*."

Asea nghiêng đầu, không hiểu "đâm lao thì phải theo lao" là gì. Trong ảnh, người trong hình rõ ràng là cậu của nhóc mà, làm gì có sai chỗ nào đâu.

*Đâm lao thì phải theo lao ( 将错就错) có nghĩa là đã sai theo sai, đã sai rồi thì làm luôn theo cái sai, lỡ rồi cứ liều.

Kỷ Kiều mặt xám xịt, nhưng trong mắt người ngoài thì trông giống như cậu đang hối hận vì để lộ thân phận của mình.

Đến nước này rồi, thôi thì ăn bánh trước đã.

Con hẻm dần trở nên náo nhiệt, khách du lịch hoặc cư dân xung quanh sau khi đi dạo phố đều không hẹn mà đến đây kiếm đồ ăn.

Asea miệng lưỡi ngon ngọt cứ gọi một tiếng "cô, chú" một cách ngọt xới, làm khách hàng ai ai cũng mềm lòng.

Khách hàng cười hỏi Kỷ Kiều, người đang bận rộn làm bánh: "Đó là con của bạn cậu à? Dễ thương quá."

Kỷ Kiều trả lời: "Không phải đâu..."

Chủ quán đối diện xen vào: "Ồ, ồ, tôi biết mà, đó là cháu trai của cậu ấy!"

Kỷ Kiều lại nói: "Không phải đâu..."

Asea sốt sắng kêu lên: "Mọi người đừng nói nữa, nếu không Kiều Kiều sẽ bị chú của anh ấy tìm thấy và đem về đó!"

Kỷ Kiều vẫn lặp lại: "Không phải đâu..."

Tuy nhiên, ba từ đầy yếu ớt của cậu bị mọi người coi như gió thoảng qua tai, mỗi câu thật lòng lại bị cho là những lời nói tránh né không tự nhiên. Kỷ Kiều dần cảm thấy lo lắng khi mọi chuyện ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Một vị khách liếc nhìn Kỷ Kiều, rồi hỏi nhỏ Asea: "Có phải bỏ nhà đi sau khi cãi nhau không?"

Asea thốt lên: "Đúng rồi ạ, sao chú biết vậy?"

Khách hàng mỉm cười kiểu "À, ra là thế": "Chú cũng từng là trẻ con mà, cãi vã rồi bỏ đi là chuyện thường thôi."

"À mà này, nghe có vẻ chú của cậu ghê gớm lắm, ông ấy là người thế nào vậy?"

[Edit][ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ