Chương 22: Nhặt được báu vật

17 6 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Hai ngày yên tĩnh trước đây có lẽ chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Vài tên thú nhân cao lớn chặn kín cả lối vào và lối ra của con hẻm, lúc đó Kỷ Kiều mới nhận ra cậu đã bị bám đuôi.

Tên cầm đầu đẩy mấy thằng đi cùng sang một bên, rồi chậm rãi bước ra từ giữa.

Kỷ Kiều nhìn gã, thấy gã chừng hai mươi tuổi, mấy chiếc cúc áo sơ mi đã bị giật bung ra, để lộ phần xương quai xanh có ánh sáng nhạt phản chiếu. Khi gã tiến lại gần hơn, cậu mới thấy rõ đó là vài mảng vảy không đều.

Kỷ Kiều nhíu mày, nhớ lại những lời của tên tóc vàng, trong đầu mơ hồ đoán ra thân phận của người này.

Đôi mắt xanh lục âm u, ánh sáng dưới bầu trời xám xịt càng khiến chúng trở nên lạnh lùng, đầy tà ác. Có vẻ như gã rất hài lòng với sự cảnh giác căng thẳng của cậu, dừng lại cách cậu vài bước, vẻ hứng thú nói: "Hôm nay gặp được cậu, bỗng nhiên thấy những lời đồn đại kia cũng có lý đấy chứ."

Kỷ Kiều cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt cái chày cán bột, giọng khách sáo hỏi: "Ý anh là sao?"

"Nếu tôi là quý tộc, chắc tôi cũng sẽ quan tâm đến cậu."

Billy cười, vỗ tay, ánh mắt dừng lại trên cổ cậu, "Vì trông cậu rất hợp để đeo mấy thứ như vòng cổ hay xích vậy."

Tiếng cười rộ lên trong con hẻm chật hẹp. Gương mặt Kỷ Kiều vẫn bình thản, nhưng cậu hiểu lần này mọi chuyện sẽ không dễ dàng mà thoát thân được.

Cơn gió lạnh ẩm ướt luồn qua những viên gạch trên mặt đất. Kỷ Kiều quan sát những kẻ xung quanh, bước xuống khỏi yên xe.

"Nếu là chuyện tiền bảo kê, thì cũng không cần phải đến tận đây làm gì."

Cậu nói một cách bình thản: "Tôi đã định dời đi chỗ khác rồi, từ ngày mai sẽ không còn đến đường Hải Nguyệt nữa."

"Lời cậu nói nghe dễ chịu nhỉ."

Billy đột nhiên bật cười, bàn tay to lớn vỗ mạnh lên vai cậu. "Đường Hải Nguyệt này từ khi nào mà cậu có thể nói đi là đi, nói ở là ở? Cậu nói dối với bọn ngốc nhiều quá, có phải đến bản thân cũng tin rồi không?"

Qua lớp áo mỏng, Kỷ Kiều cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ngắt của gã, mấy cái vảy cứng trượt trên da cậu, như một con rắn dài ướt át đang bò.

Biết rõ kẻ này đang cố tình gây sự, dù cậu có nhún nhường thế nào cũng vô ích. Kỷ Kiều liền hỏi thẳng: "Anh muốn gì đây?"

Billy bật cười lớn: "Tôi có thể muốn gì chứ? Tất nhiên là muốn tiền rồi!"

"Phí bảo kê thì phải trả, mà anh em tôi đến đây bao nhiêu lần cũng phải có chút gì chứ, đúng không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kỷ Kiều, như nhìn vào một con cừu béo sẵn sàng bị đem ra xẻ thịt.

"Được thôi."

Kỷ Kiều bất ngờ đáp ứng ngay.

Billy nhướn mày, hơi ngạc nhiên, rồi buông tay cười phá lên: "Cũng biết điều đấy chứ."

[Edit][ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ