Chương 21: Đến đây mà đánh

21 5 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Vệ sĩ nhìn theo hướng Kỷ Kiều và cậu nhóc rời đi, giọng run run nhắc nhở: “Thưa ngài, tiểu thiếu gia bọn họ đã đi rồi…”

“Tôi biết!”

Mayfield rất muốn đuổi theo chiếc xe ba bánh nhỏ đó, tìm cái cậu thanh niên đang đắc ý kia mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà—

Cái tên chết tiệt này thế mà dám làm mấy tin đồn rằng anh vì tình mà đuổi theo vợ trở nên chân thật hơn!

Lúc này, màn hình trước mặt sáng lên, quản gia gọi đến, cung kính nói: “Thưa ngài.”

Mayfield bực bội đáp: “Chuyện gì?”

“Nghe nói ngài đến Thành Hổ Phách, công tước rất lo lắng cho ngài.”

Quản gia ngừng một chút, ho nhẹ rồi hạ giọng: “Nếu hành trình theo đuổi vợ của ngài không thuận lợi, tôi đã chuẩn bị sẵn một đội chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ ngài mọi lúc. Bộ ba bắt cóc, làm trọng thương, rồi xin hòa giải, hiệu quả vô cùng tốt, nếu chưa đủ thì còn có thêm—”

“Không cần, trực tiếp làm cho nó BE luôn đi!”

*Là Bad Ending á

Mayfield nghiến răng tắt ngay màn hình, rồi đưa luôn quản gia vào danh sách đen cùng với cha mình.

Vệ sĩ đi theo không dám lên tiếng, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi: “Thưa ngài, bây giờ chúng ta đi đâu ạ…?”

“Khu mỏ hoang.”

Vụ khai thác mỏ Minh Lang vẫn còn chờ anh xử lý, nhưng cứ thế bỏ đi làm Mayfield càng nghĩ càng bực, càng tức lại càng không cam lòng.

Hay thật, dám giở trò cáo mượn oai hùm với anh, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ngón tay gõ nhẹ có nhịp lên tay vịn ghế, hình ảnh của cái gã trẻ ranh ranh mãnh vẫn hiện rõ trong đầu.

Chốc lát sau, Mayfield ra lệnh: “Gọi Ryan theo dõi bọn họ, đợi tôi xử lý xong chuyện ở mỏ…”

Đôi mắt anh híp lại, nở một nụ cười khó hiểu. Đến lúc đó, anh sẽ cho hai kẻ kia biết thế nào là "tính sổ mùa thu"!

— — — — — — —

“Để xem nào…”

Kỷ Kiều về nhà, ngồi xuống kiểm tra lại hóa đơn chi tiêu trong hai ngày qua, hài lòng gật đầu: “Đợt giảm giá lớn thật sự quá hời, tiết kiệm được mấy trăm so với bình thường rồi!”

Tủ lạnh trống rỗng lại đầy ắp, tính ra tuần này không cần phải uống dinh dưỡng dịch nữa.

“Asea, hôm nay mình ăn hoành thánh nhím biển nhé, tớ dùng xương cá chiên làm nước dùng, rất ngon đấy.”

Kỷ Kiều vừa nói vừa bày các nguyên liệu ra bàn để chuẩn bị gói hoành thánh.

Thường thì vào lúc này, Asea đã chạy đến, sờ hết cái này lại chọc cái kia, giọng nũng nịu hỏi hoành thánh là gì, nấu bao lâu mới được ăn…

Nhưng hôm nay lại khác, Kỷ Kiều gọi hai tiếng, thằng bé mới chậm rãi trèo lên ghế, tai cụp xuống, mặt mày nặng trĩu ưu tư.

[Edit][ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ