Chương 14: Một Đấm Chết Luôn

22 8 0
                                    

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

*Thật ra cái tiêu đề nó cũng là One Punch Man á =)) ai xem One Punch Man hay đùa với cái câu " Một phát chết luôn" nên mình để vậy luôn, chứ dịch thuần việt mất vui =))
一拳超人 (tên gốc của chương)

— — — — — —

Asea dậy không lâu sau khi Kỷ Kiều rời đi.

Cu cậu nhớ lời Kỷ Kiều dặn rằng trong tủ lạnh có bánh bao kẹp thịt, nên sau khi rửa mặt xong, nhóc nhấn nút dịch vụ của căn hộ để gọi robot tới hâm nóng bánh giúp mình. Kỷ Kiều sợ nhóc ăn không đủ no, nên đã để lại khá là nhiều bánh. Sau khi hâm nóng, giòn tan, thơm phức, nước thịt thấm vào từng lớp bên trong bánh, nó ngon đến độ không thể tả.

Nhưng Asea ngồi trước bàn ăn chỉ nhai nửa chiếc bánh, còn một nửa nhóc gói lạo bằng túi giấy rồi bỏ vào chiếc ba lô nhỏ màu cam của mình. Nhóc lôi ra một cái túi vải, vẫy chào tạm biệt với Robot :

“Bái bai!”

Con robot không để ý đến nhóc, đứng yên bất động tại chỗ.

Asea không để tâm, ngẩng cao đầu một cách tự hào, lớn giọng nói : “ Mình đi ra ngoài kiếm tiền đây!”

Robot không được nhận thêm lệnh mới, liền mở cửa chuẩn bị rời đi. Thế là Asea kéo cái túi, lon ton chạy theo nó ra khỏi phòng.

Nhóc đã đi qua bãi đổ rác vài lần rồi, nên đã nhớ rất rõ vị trí. Asea dự định đi tìm những linh kiện nhỏ, loại không chiếm diện tích mà lại còn có giá cao. Nếu nhặt đầy một túi chắc chắn đổi được cả khối đồng bạch lan!

“Hehehe hahahaha…” Asea không kìm được mà bật ra tiếng cười kỳ lạ.

Chờ Kỷ Kiều nhìn thấy thành quả của mình, chắc chắn anh ấy sẽ bế mình lên cao, khen ngợi mình là một chú hổ giỏi nhất thế gian !

“ Ha!”

Asea hăng hái chạy đến bãi rác.

Nhưng trời không chiều lòng người, mọi thứ đều không như kế hoạch. Đồ phế liệu lẫn sắt thép đều ít ỏi, lại nghe tin có nhiều người đi nhặt rác liên tục mấy ngày liền, thành ra chẳng còn lại gì để nhặt nữa.

Asea thất vọng vô cùng, buông thõng cái đuôi, ngồi thụp xuống dựa vào góc tường như một cây nấm nhỏ buồn bã.

“ Đúng là uổng công vô ích, chẳng tìm được cái gì hết!”

“ Thôi, mày nên hài lòng đi, đồ có bao nhiêu đây, có nhặt là may rồi.”

“ Đi, đi, đi, đi qua bên khu khai thác, mệt thì có mệt nhưng ít ra cũng kiếm được nhiều hơn là nhặt mỗi rác.”

Hai người nhặt rác than phiền, không hề để ý có một cái bóng nhỉ chậm rãi lếch từng bước từng bước một theo phía sau họ.

[Edit][ĐM] Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo ở Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ