Chương 11.

2 0 0
                                    

NGỌN LỬA TRONG LÒ SƯỞI Ở BẾP chiếu tỏa nguồn ánh sáng duy nhất. Hannibal ở trong bóng tối quan sát người phụ bếp đang say ngủ trên chiếc ghế kê gần lò sưởi, miệng chảy dãi, bên cạnh là một cái cốc không. Hannibal muốn lấy cái đèn xách tay đang đặt trên kệ ngay phía sau ông ta. Thằng bé có thể thấy rõ cái măng sông đèn bằng thủy tinh đang lập lòe phát sáng trong ánh lửa.

Người phụ bếp thở sâu và đều, tiếng thở khò khè ồn. Hannibal di chuyển ngang qua sàn đá, tiến vào giữa khoảng không gian nồng nặc mùi rượu vodka và hành phả ra từ tay phụ bếp, rồi lại gần sau lưng y.

Cái móc treo đèn bằng dây sắt thể nào cũng sẽ kêu cót két. Tốt hơn hết là đỡ lấy đáy và ngọn đèn, giữ cái măng sông đèn bằng thủy tinh thật vững vàng để nó không kêu lách cách. Nâng thẳng nó lên rồi nhấc ra khỏi giá. Giờ thằng bé đã cầm nó bằng cả hai tay.

Một tiếng lốp bốp vang to khi một mẩu củi, vẫn đang xèo xèo hơi nước, vỡ nứt trong lò sưởi, bắn tóe tia lửa và vụn than khắp lò sưởi, một cục than rơi xuống sát sạt bàn chân tay phụ bếp đang xỏ trong cái lót giày bằng nỉ.

Có dụng cụ nào gần đây nhỉ? Trên mặt quầy bếp, một vỏ đạn pháo 150mm đựng đầy thìa gỗ và dao trộn. Hannibal đặt đèn xuống và lấy một cái thìa hất cục than bay ra giữa phòng. Cánh cửa dẫn xuống cầu thang tầng hầm nằm ở góc căn bếp. Hannibal đẩy cửa lặng lẽ mở ra rồi bước qua, tiến vào giữa bóng tối đen như mực, âm thầm hình dung lại trong đầu hình ảnh đầu cầu thang, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Nó quẹt que diêm lên bức tường đá, châm đèn sáng và bước xuống những bậc thang quen thuộc, càng xuống sâu không khí càng mát lạnh. Ánh đèn nhảy nhót từ gian hầm này sang gian hầm khác, trong lúc thằng bé đi xuyên qua các cửa vòm thấp để tới hầm rượu. Cánh cổng sắt vẫn để mở.

Rượu đã bị đám hôi của vét sạch từ lâu và giờ thế chỗ của nó trên các giá kệ là nhiều loại rau củ, chủ yếu là củ cải. Hannibal thầm nhắc bản thân nhớ nhét một ít củ cải đường vào trong túi quần – vì nếu thiếu táo, Cesar sẽ ăn món này, mặc dù củ cải đường sẽ nhuộm môi nó thành màu đỏ và khiến nó trông như thể vừa bôi son.

Trong suốt thời gian ở trong trại trẻ mồ côi, chứng kiến nhà mình bị xâm phạm, mọi thứ trong nhà đều bị lấy trộm, bị sung công, bị lạm dụng, thằng bé chưa từng nhìn ngó đến nơi này. Hannibal để cây đèn lên một cái giá cao và lôi mấy tải khoai tây cùng hành đang chắn phía trước các giá rượu ở cuối phòng ra chỗ khác. Nó trèo lên bàn, túm lấy ngọn đèn chùm mà kéo. Chẳng có động tĩnh gì. Thằng bé thả ngọn đèn chùm ra rồi lại kéo lần nữa. Lần này thằng bé đu người, treo toàn bộ sức nặng cơ thể lên. Ngọn đèn chùm kêu ken két, hạ xuống một phân, lắc lư hất lớp bụi bám trên đèn bay ra, và thằng bé nghe thấy tiếng các giá rượu cuối phòng kẽo kẹt rên lên. Nó bò xuống dưới. Nó nhét vừa ngón tay vào trong khe hở, bèn ra sức kéo.

* * *

Các giá rượu xoay rời khỏi bức tường, tiếng bản lề rít lên ầm ĩ. Thằng bé quay lại chỗ để đèn, sẵn sàng thổi tắt đèn nếu nghe thấy có tiếng động. Chẳng có động tĩnh gì.

Chính tại đây, trong căn phòng này, thằng bé đã nhìn thấy Cook lần cuối cùng; và trong một thoáng, khuôn mặt to tròn của Cook hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Hannibal, không hề bị thời gian che mờ như với những ký ức thông thường của ta về người chết.

Hannibal cầm đèn đi vào trong gian hầm bí mật đằng sau hầm rượu. Trống không.

Một khung tranh lớn mạ vàng vẫn còn sót lại, sợi vải chĩa ra nham nhở từ những chỗ bức tranh bị rạch khỏi khung. Đây từng là bức tranh lớn nhất trong nhà, phác họa quang cảnh Trận Zalgiris theo chiều hướng lãng mạn hóa, đặc tả các chiến công của Hannibal Tàn Nhẫn.

Hannibal Lecter, hậu duệ cuối cùng của ông, đứng trong tòa lâu đài thuở ấu thơ đã bị cướp bóc sạch sành sanh, nhìn vào khung tranh trống trơn, ý thức được nó là hậu duệ của người đàn ông này, nhưng đồng thời cũng lại không phải hậu duệ của ông ta. Tâm trí thằng bé tràn ngập những ký ức về mẹ nó, một người thuộc dòng dõi Sforza, và về Cook, về thầy Jakov con người đến từ một truyền thống khác hẳn truyền thống của nó. Nó có thể nhìn thấy họ hiện diện trong khung tranh trống rỗng kia, đang quây quần trước đống lửa trong ngôi nhà nghỉ trong rừng.

Thằng bé không phải là Hannibal Tàn Nhẫn, xét trên bất kỳ phương diện nào nó biết. Nó sẽ lèo lái cuộc đời mình bên dưới vòm trần sơn vẽ của thời thơ ấu. Nhưng vòm trần ấy mỏng manh như thiên đường và cũng vô dụng gần như vậy. Thằng bé tin tưởng như thế.

Chúng đã biến mất toàn bộ rồi, những bức tranh với những khuôn mặt thân thuộc với thằng bé y như chính gia đình nó. Chính giữa gian hầm này, bên dưới còn có một hầm giam bí mật nữa, một cái giếng khô xây bằng đá từng được Hannibal Tàn Nhẫn dùng làm nơi ném các kẻ thù vào rồi bỏ mặc họ trong lãng quên. Rất nhiều năm sau cái thời ấy, người ta đã xây hàng rào quanh miệng giếng để tránh tai nạn.

Hannibal giơ đèn lên trên miệng giếng, ánh đèn chiếu sáng một nửa đoạn đường xuống hầm. Cha thằng bé từng kể với nó rằng hồi ông còn nhỏ, đáy cái hầm giam bí mật này vẫn còn chất cả đống xương.

Có lần, Hannibal đã được thưởng cho một chuyến khám phá, được cho ngồi vào trong một cái giỏ thả xuống hầm giam. Gần đáy hầm, một từ đã được cào vào trong tường. Ngay lúc này, thằng bé không thể nhìn thấy từ ấy dưới ánh sáng đèn, nhưng nó biết cái từ ấy vẫn ở đó, những con chữ xiêu vẹo đã được một người hấp hối cào lên tường trong bóng tối – từ "Pourquoi?"*

(*)Tiếng Pháp: Tại sao?

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ