Chương 34.

1 0 0
                                    

"CHÁU VẪN ĐỦ THỜI GIAN UỐNG TRÀ." Phu nhân Murasaki nói.

Cô lập tức dẫn hắn lên sân thượng, rõ ràng thích ở ngoài trời với hắn hơn. Hannibal không biết nên có cảm giác gì trước chuyện này. Hắn đã thay đổi, còn cô thì không. Một cơn gió nhẹ thổi phụt qua và ngọn lửa đèn dầu vươn lưỡi lên cao. Lúc phu nhân Murasaki rót trà, Hannibal có thể nhìn thấy mạch máu trên cổ tay cô và mùi hương thoang thoảng từ ống tay áo cô bay ra thấm vào hắn như thể vốn thuộc về chính hắn.

"Chiyoh gửi thư." Cô nói. "Cô ấy đã hủy hôn rồi. Môi trường ngoại giao không còn phù hợp với cô ấy nữa."

"Cô ấy hạnh phúc chứ?"

"Cô nghĩ là có. Đấy là một cặp đẹp đôi theo lối tư duy cũ. Làm sao cô có thể phản đối cô ấy đi theo tiếng gọi của trái tim chứ – cô ấy đã viết rằng cô ấy đang làm theo đúng những gì cô đã làm trước đây."

"Đi theo đến đâu?"

"Một chàng trai ở Đại học Kyoto, ngành kỹ thuật."

"Cháu rất mong cô ấy hạnh phúc."

"Cô cũng rất mong cháu hạnh phúc. Cháu ngủ được không, Hannibal?"

"Nếu có thời gian. Nếu không về phòng ngủ được thì cháu sẽ chợp mắt trên băng ca bệnh viện."

"Cháu hiểu ý cô muốn hỏi gì mà."

"Cháu có mơ không ấy à? Có chứ. Chẳng lẽ cô không thăm lại Hiroshima trong mơ à?"

"Cô không tìm cách khơi gợi các giấc mơ đó."

"Cháu phải nhớ lại, bằng bất cứ cách nào có thể." Trên ngưỡng cửa ra vào, phu nhân Murasaki đưa cho Hannibal một hộp bento đựng bữa ăn nhẹ buổi đêm cùng mấy gói trà hoa cúc. "Cho dễ ngủ." Cô nói.

Hắn hôn tay phu nhân Murasaki, không phải kiểu hôn phớt theo phép lịch sự của người Pháp, mà là một nụ hôn trên mu bàn tay cô để hắn có thể nhấm nháp hương vị của nó.

Hắn nhắc lại bài thơ haiku từng viết cho cô rất lâu về trước, vào cái đêm cuối đời của gã đồ tể.

Con vạc lộ diện

Bởi trăng tròn đang lên...

Bên nào đáng yêu hơn?

"Trăng hôm nay có tròn đâu." Cô mỉm cười nói, đặt tay lên ngực trái Hannibal như cô vẫn thường làm từ hồi hắn mười ba tuổi. Rồi cô bỏ tay ra và hắn cảm thấy lồng ngực – nơi bàn tay vừa đặt – buốt giá.

"Cháu đã trả hết sách lại thật đấy à?"

"Vâng."

"Vậy là cháu có thể nhớ được mọi kiến thức trong sách."

"Mọi kiến thức quan trọng."

"Vậy thì hẳn cháu có thể nhớ được điều quan trọng là đừng có tìm cách khiêu khích thanh tra Popil. Chỉ cần không bị khiêu khích thì anh ta vẫn vô hại đối với cháu. Và với cô nữa."

Cô ấy đã khoác lên người sự cáu kỉnh, như khoác một chiếc kimono mùa đông. Nhìn thế mà xem, liệu mình có thể viện đến chuyện đó để ngăn bản thân khỏi nghĩ về hình ảnh cô ấy trong phòng tắm ở lâu đài hồi xa xưa ấy, nghĩ về khuôn mặt cô ấy và đôi bầu ngực như hai bông hoa mọc dưới nước? Như những bông hoa súng màu hồng kem trên con hào? Liệu mình có thể không? Mình không thể.

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ