Chương 49.

2 0 0
                                    

TRÊN SÂN THƯỢNG NHÀ PHU NHÂN MURASAKI, một cây anh đào cành rủ trồng trong chậu xõa tóc la đà phía trên bàn nước, những chùm hoa sà thấp nhất quét lên tóc Hannibal, đang ngồi đối diện phu nhân. Nhìn qua vai cô, nhà thờ Thánh Tâm* rực rỡ ánh đèn treo giữa trời đêm như một giọt trăng.

(*) Còn gọi là Vương cung thánh đường Sacré-Cour hay Nhà thờ Sacré-Coeur: một nhà thờ Công giáo nổi tiếng của Paris, nằm trên đồi Montmartre.

Cô đang ngồi bên cây đàn koto dài duyên dáng, chơi bài "Biển mùa xuân" của Miyagi Michio. Tóc cô để xõa, ánh đèn ấm áp chảy trên da. Vừa đánh đàn, cô vừa điềm tĩnh nhìn Hannibal.

Cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, gần như không cách nào có thể đọc được suy nghĩ của cô, một nét đặc biệt phần lớn thời gian vẫn khiến Hannibal cảm thấy thích thú. Theo thời gian, Hannibal đã dần học được lối cư xử phù hợp, không phải với sự thận trọng, mà bằng sự quan tâm.

Tiếng nhạc chậm dần. Nốt nhạc cuối cùng ngân vang, nấn ná. Một con dế chuông bị nhốt trong lồng cất tiếng đáp lại tiếng đàn koto. Cô nhét một lát dưa chuột vào giữa hai thanh chắn trên chuồng và con dế lôi miếng dưa vào bên trong. Dường như cô đang nhìn xuyên qua Hannibal, đưa ánh mắt vượt ra đằng sau hắn, nhìn về phía một ngọn núi xa xa kia, rồi sau đó hắn cảm thấy sự quan tâm chú ý của cô bao bọc lấy hắn, khi cô nói câu quen thuộc, "Cô thấy cháu và con dế hòa nhịp hát với trái tim cô."

"Trái tim cháu nhảy múa mỗi khi cháu nhìn cô, chính cô đã dạy cho trái tim cháu biết hát." Hắn nói.

"Nộp bọn chúng cho thanh tra Popil đi. Kolnas và những tên còn lại ấy." Hannibal uống nốt rượu sake rồi đặt cái cốc xuống mặt bàn. "Tại mấy đứa con của Kolnas phải không? Cô đã gấp hạc cầu nguyện cho bọn chúng."

"Cô gấp hạc cầu nguyện cho linh hồn của cháu, Hannibal. Cháu đang bị dụ dỗ tiến vào trong bóng tối."

"Không phải bị dụ dỗ. Lúc cháu không thể nói năng gì thì không phải cháu đã bị dụ dỗ tiến vào trong sự im lặng, mà chính sự im lặng đã giam cầm cháu."

"Cháu đã rời khỏi sự im lặng, để đến với cô, và cháu đã nói chuyện với cô. Cô hiểu cháu, Hannibal, và sự thấu hiểu đó không hề dễ dàng. Cháu đã bị hút về phía bóng tối, nhưng cháu cũng bị hút về phía cô."

"Trên cây cầu của những giấc mơ."

Cây đàn khẽ kêu lạch cạch khi cô đặt nó xuống. Cô chìa tay cho Hannibal. Hắn đứng dậy, dải hoa anh đào quét ngang má, và cô dẫn hắn đi về phía buồng tắm. Nước bốc hơi nghi ngút. Mấy cây nến đang cháy cạnh bồn. Cô bảo hắn ngồi xuống một tấm nệm tatami. Họ quỳ gối, đối diện nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau hơn một bàn tay.

"Về Nhật với cô đi, Hannibal. Cháu có thể hành nghề ở một phòng khám trong nhà cha cô. Có nhiều việc để làm lắm. Chúng ta sẽ ở đó cùng nhau." Cô cúi người lại gần hắn. Cô hôn lên trán hắn. "Ở Hiroshima, cây xanh đâm xuyên qua tro tàn để tìm ánh sáng." Cô đưa tay chạm lên mặt hắn. "Nếu cháu là đất cháy, cô sẽ là cơn mưa ấm áp."

Phu nhân Murasaki lấy một quả cam trong cái bát đặt cạnh bồn tắm. Cô cắm móng tay vào vỏ cam rồi áp bàn tay thơm ngát lên môi Hannibal.

"Một sự tiếp xúc chân thực còn giá trị hơn nhiều cây cầu của những giấc mơ." Cô lấy cốc rượu sake dập tắt cây nến bên cạnh họ rồi úp ngược cái cốc lên trên cây nến, bàn tay nấn ná trên cây nến lâu hơn hẳn mức cần thiết.

Cô hẩy ngón tay đẩy quả cam đi và nó lăn trên lớp gạch men, rơi vào trong bồn tắm. Cô đặt tay lên phía sau đầu Hannibal rồi hôn lên môi hắn, một nụ hôn như bông hoa đột ngột bung nở rạng rỡ.

Trán tì lên miệng Hannibal, phu nhân Murasaki bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn. Hắn đẩy cô ra, giữ cô ở cách mình một tầm tay và nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn rạng ngời của cô. Họ đang ở sát bên nhau, nhưng đồng thời cũng cách xa nhau, giống như một cây đèn giữa hai tấm gương.

Áo choàng rơi xuống khỏi người cô. Đôi mắt, hai bầu ngực, những điểm sáng trên hông cô, bên này đối xứng với bên kia, hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập hẳn.

"Hannibal, hứa với cô nhé."

Hắn kéo cô lại, ôm siết vào lòng, mắt hắn nhắm chặt. Hai bờ môi cô, hơi thở cô vấn vương trên cổ hắn, ở hõm cổ họng hắn, xương đòn của hắn. Xương quai xanh của hắn. Cái đĩa cân của thánh Michael.

Hắn có thể nhìn thấy quả cam bập bềnh trên mặt nước bồn tắm. Trong một thoáng, nó biến thành cái đầu lâu của con nai con trong cái chậu tắm sôi sùng sục, không ngừng va đập, đâm vào thành chậu, giữa nhịp trái tim hắn đang gõ, như thể kể cả khi đã chết, nó vẫn tuyệt vọng tìm cách thoát ra. Cái kẻ bị đọa đày bên dưới lồng ngực hắn hùng dũng băng qua cơ hoành, tiến xuống địa ngục bên dưới cái đĩa cân. Cơ ức móng cơ vai móng cơ giáp móng/thuộc cổổổ họng, Aaaaamen.

Giờ chính là thời điểm quyết định và cô biết thế. "Hannibal, hứa với cô nhé."

Một nhịp lặng, rồi hắn nói, "Cháu đã hứa với Mischa rồi." Cô vẫn ngồi bên bồn tắm, cho tới khi nghe tiếng cửa ra vào đóng lại. Cô mặc lại áo choàng, cẩn thận cài dây thắt lưng. Cô mang hết mấy cây nến trong buồng tắm ra, đặt phía trước các bức ảnh trên ban thờ. Ánh nến chiếu sáng những khuôn mặt người chết, soi rọi bộ giáp vẫn đang không ngừng quan sát, và trong chiếc mặt nạ của mãnh tướng samurai Date Masamune, cô nhìn thấy thần chết đang tiến đến.

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ