Chương 56.

1 0 0
                                    

GIỮA ĐÊM MÊNH MÔNG, một đốm sáng đơn độc lao vút qua những cánh đồng tối đen vùng Île de France, chiếc mô tô phóng hết tốc độ, Hannibal rạp người trên bình xăng. Rời khỏi con đường bê tông phía Nam Nemours, bám theo một con đường cũ dọc kênh Loing, đường trải nhựa xen lẫn đá dăm, rồi đến con đường nhựa một làn lọt giữa hai hàng cây rậm rạp, ở đó có lúc Hannibal phải giữ nguyên tốc độ mà đánh võng lách qua một đàn bò, thoáng cảm thấy đau nhói như bị một cái bàn chải lông đâm vào khiến hắn lạng tay lái chệch khỏi mặt đường nhựa, nghe sỏi đá lạo xạo dưới chắn bùn, rồi lại trở lên, đầu chiếc mô tô hơi loạng choạng rồi vững lại, một lần nữa lao vun vút về phía trước.

Những ánh đèn Nemours mờ dần đi phía sau lưng và giờ hắn đang lướt trên con đường quê thẳng tắp, trước mắt chỉ còn bóng tối, từng chi tiết của sỏi đá và cỏ dại hiện ra sắc nét đến phi lý, nổi bật dưới ánh đèn xe hắn, trong khi bóng tối phía trước nữa thì nuốt chửng luồng ánh sáng vàng. Hắn không biết có phải mình đã đi lố con kênh quá xa về phía Nam – liệu có khi nào con thuyền đã ở phía sau hắn?

Hannibal dừng lại, tắt hết đèn, ngồi trong bóng tối tính toán, chiếc mô tô rùng mình bên dưới hắn.

Xa xa phía trước, lọt thỏm trong bóng tối, dường như có hai ngôi nhà nhỏ nối đuôi nhau băng qua cánh đồng, hai cabin thuyền lấp ló phía bên trên bờ kênh Loing.

* * *

Nhà thuyền của Vladis Grutas lặng phắc như tờ dù động cơ vẫn đang chạy, đưa nó tiến về phía Nam, cuộn lên những gợn sóng lăn tăn xô vào hai bên bờ kênh nơi lũ bò vẫn đang say ngủ trên đồng cỏ. Mueller đang ngồi trong một cái ghế xếp trên boong trước, vỗ về các vết khâu trên bắp đùi, một khẩu súng ngắn dựa vào lan can cầu thang dẫn xuống boong dưới, ngay bên cạnh gã. Ở đuôi tàu, Gassmann mở một cái tủ có khóa, lôi ra mấy tấm đệm canvas chống va đập.

* * *

Cách đuôi thuyền chừng ba trăm mét, Hannibal giảm tốc độ, chiếc BMW rừ rừ chậm chạp tiến về phía trước, cỏ dại quệt vào ống đồng. Hannibal dừng xe, mở túi yên lấy chiếc ống nhòm của cha hắn. Hắn không đọc được tên con thuyền trong bóng tối.

Thuyền tối om, chỉ có ánh sáng từ các bóng đèn hiệu và ánh hắt ra từ phía sau rèm cửa sổ. Ở quãng này, con kênh quá rộng nên chưa chắc có thể nhảy được từ bờ lên boong.

Từ bờ kênh, hắn có thể bắn trúng tay thuyền trưởng trong buồng lái – hắn chắc chắn có thể tống cổ ông ta khỏi bánh lái, nhưng nếu thế, cả thuyền sẽ bị đánh động và hắn sẽ phải đối phó với tất cả đám người trên thuyền ngay khi đặt chân lên boong. Chúng có thể đồng thời xáp lại từ cả hai đầu. Hắn có thể nhìn thấy cái cầu thang dẫn xuống boong dưới, lúc này đã được che lại, ngoài ra còn có một khối đen chỗ mũi tàu, rất có thể là một lối xuống boong dưới khác.

Đèn chiếu la bàn sáng rực trong các cửa sổ buồng lái gần đuôi tàu, nhưng Hannibal không nhìn ra được ai đang ở bên trong. Hắn nhất định phải đi trước bọn chúng một bước. Con đường bờ kênh nằm quá sát mép nước còn cánh đồng thì quá gồ ghề, khó mà đi vòng được.

Hannibal cho xe chạy tiếp, vượt qua con thuyền, cảm thấy râm ran nơi mạn sườn hướng về phía con thuyền. Hắn liếc nhìn con thuyền. Gassmann đang ở đuôi thuyền, lôi mấy tấm đệm canvas chống va đập ra khỏi một ngăn tủ có khóa. Gã ngước lên nhìn lúc chiếc mô tô phóng qua. Đàn bướm đêm rập rờn phía bên trên một khung cửa trần.

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ