Chương 28.

2 0 0
                                    

PHU NHÂN MURASAKI sống theo một phong thái thanh lịch đã được cô thấm nhuần vừa nhờ khiếu thẩm mỹ vừa do được hun đúc thường xuyên, và cô đã thể hiện rõ sự thanh lịch đó khi xử lý tất cả những tài sản được thừa kế sau khi đã bán tòa lâu đài và trả hết khoản thuế thừa kế. Cô sẵn lòng trao cho Hannibal bất kỳ thứ gì thằng bé đòi hỏi, nhưng thằng bé không đòi hỏi gì hết.

Robert Lecter đã chu cấp cho Hannibal những chi phí giáo dục tối thiểu, nhưng chỉ thế mà thôi.

Thứ quan trọng nhất trong đống giấy tờ hồ sơ của Hannibal là một bức thư do chính thằng bé soạn ra. Bức thư được ký tên Bác sĩ Gamil Jolipoli, Chuyên khoa dị ứng với nội dung cảnh báo nhà trường rằng Hannibal phản ứng nghiêm trọng với bụi phấn nên cần được xếp chỗ ngồi càng cách xa bảng càng tốt.

Vì điểm số của Hannibal luôn nằm trong diện đặc biệt, thằng bé biết rõ các giáo viên không thật lòng quan tâm đến chuyện nó đang làm gì, miễn là bọn học sinh khác không nhìn thấy để rồi noi theo gương xấu.

Được thoải mái ngồi một mình tít tận cuối lớp, Hannibal có thể dùng mực và màu nước để vẽ chim theo phong cách Musashi Miyamoto*, đồng thời vẫn bập bõm nghe giảng.

(*) Musashi Miyamoto (1584-1645) là một kiếm sĩ bậc thầy và nhà triết học võ thuật nổi tiếng Nhật Bản. Ông còn là tác giả của cuốn sách bàn về kiếm đạo Gorin no sho (Ngũ luân thư) đồng thời là bậc thầy về nghệ thuật chạm khắc tượng gỗ và hội họa thủy mặc.

Hồi đó, ở Paris, người ta đang chuộng những thứ có xuất xứ Nhật Bản. Các bức vẽ này tương đối nhỏ gọn, phù hợp với những khoảng trống hạn chế trên tường các căn hộ ở Paris và cũng có thể được xếp gọn gàng trong va li một vị khách du lịch. Hannibal đóng triện cá nhân thay chữ ký trên tranh, triện khắc một chữ Vĩnh tám nét.

Các bức tranh này tìm được nơi tiêu thụ ở khu phố Latin, ở những phòng tranh nhỏ dọc đường Saints-Pères và phố Jacob, tuy nhiên, một vài phòng tranh yêu cầu thằng bé chỉ được mang tranh đến khi họ đã đóng cửa, để các khách hàng không phát hiện ra chúng là tác phẩm của một đứa trẻ.

Cuối hè, khi ánh mặt trời vẫn còn nấn ná trong Vườn Luxembourg sau giờ tan trường, để giết thời gian trong lúc đợi đến giờ phòng tranh đóng cửa, Hannibal phác họa những con thuyền buồm đồ chơi được thả trên mặt hồ.

Sau đó, thằng bé đi bộ đến Saint-Germain, làm việc với các phòng tranh -sinh nhật của phu nhân Murasaki đang đến gần và thằng bé đã để mắt đến một món nữ trang bằng ngọc bích ở phố Furstenberg.

Thằng bé có thể bán bức phác họa thuyền buồm cho một chuyên gia trang trí nội thất trên phố Jacob, nhưng nó vẫn hay bán những bức phác họa phong cách Nhật của mình cho một phòng tranh nhỏ chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp trên phố SaintsPères. Những bức vẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều nếu được lồng vào khung kính và thằng bé đã tìm được một thợ lồng khung khéo tay đồng ý cho nó nợ lâu.

Mang theo ba lô đựng các bức tranh, Hannibal bước xuôi đại lộ Saint-Germain. Những bàn kê ngoài trời ở các quán cà phê đều đã kín khách, còn những anh hề trên vỉa hè đang bày trò chèo kéo khách qua đường để mua vui cho đám đông của quán cà phê Flore. Trong những con phố nhỏ sát bờ sông hơn, trên phố Saint-Benoit và phố Abbaye, các câu lạc bộ nhạc jazz vẫn đang cửa đóng then cài, nhưng các nhà hàng thì đang mở cửa.

Hannibal cố không nghĩ đến bữa ăn trưa ở trường, với món chính được biết đến với cái tên "Di hài của kẻ tử vì đạo", và thích thú nghiên cứu giá cả các món ăn được quảng cáo ở những nhà hàng trên đường nó đi. Thằng bé hy vọng sẽ sớm kiếm đủ tiền tổ chức một bữa tối mừng sinh nhật, và giờ nó đang tìm món nhím biển.

Ông Leet ở Phòng tranh Leet đang cạo râu chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối thì Hannibal nhấn chuông cửa. Đèn trong phòng tranh vẫn sáng, nhưng các rèm cửa đều đã khép kín. Leet, giống y như những người Bỉ khác, không mấy kiên nhẫn với người Pháp và chỉ chăm chăm mong ngóng lừa phỉnh được dân Mỹ – theo ông ta là những kẻ sẵn lòng mua bất cứ thứ gì. Phòng tranh trưng bày các tác phẩm đỉnh cao của những họa sĩ tiêu biểu, những bức tượng nhỏ và đồ cổ, đồng thời cũng nổi tiếng với các bức tranh tàu thuyền và phong cảnh biển.

"Chào cậu Lecter." Leet nói. "Rất vui được gặp cậu. Tôi tin chắc cậu vẫn ổn nhỉ. Cậu chịu khó đợi một chút nhé, tôi phải đóng thùng một bức tranh đã, tối nay nó phải lên đường tới Philadelphia nước Mỹ rồi."

Theo kinh nghiệm của Hannibal, một màn chào hỏi nồng nhiệt thường hay che giấu một chuyện làm ăn bất chính. Thằng bé đưa cho Leet các bức vẽ, kèm theo giá tiền đã được viết ra một cách dứt khoát. "Tôi đi xem xung quanh được không?"

"Cứ tự nhiên nhé."

Thật dễ chịu biết bao khi được tránh xa trường học, khi được ngắm nhìn những bức tranh đẹp. Sau một buổi chiều phác họa những con thuyền trên hồ, Hannibal vẫn mải nghĩ về nước, về những khó khăn gặp phải khi muốn miêu tả dòng nước. Thằng bé nghĩ đến màn sương mù trong tranh của Turner cùng các màu sắc được ông sử dụng, không cách nào mô phỏng được, và rồi nó đi từ bức tranh này sang bức tranh khác, nhìn vào dòng nước, không gian bên trên dòng nước. Thằng bé dừng lại trước một bức tranh nhỏ đang dựng trên giá vẽ, dòng Kênh Lớn dưới ánh nắng Venice rực rỡ, ở hậu cảnh là nhà thờ Santa Maria della Salute.

Đây là bức tranh của Guardi từng thuộc lâu đài Lecter. Hannibal đã biết điều đó trước cả khi nhớ ra được rõ ràng, một chớp ký ức lóe lên trong mắt và giờ đây, bức tranh thân thuộc hiển hiện trước mặt thằng bé, trong cái khung tranh này. Có lẽ nó chỉ là một bản sao. Thằng bé cầm bức tranh lên, nhìn cẩn thận. Tấm vải bị dính mấy vết bẩn lốm đốm màu nâu chỗ góc trái phía trên. Hồi còn nhỏ, thằng bé từng nghe thấy cha mẹ nó nói chỗ bẩn này là "vết ố màu lông cáo", vậy là nó cứ nhìn chằm chằm vào đó hàng mấy phút liền, cố tưởng tượng ra hình ảnh một con cáo hay dấu chân cáo. Bức tranh không phải hàng nhái. Khung tranh dường như nóng sực lên trong đôi tay thằng bé.

Ông Leet bước vào phòng. Ông ta cau mày. "Ta không nên động chạm vào cái gì trừ phi đã sẵn sàng mua. Séc của cậu đây." Leet cười lớn. "Nó đúng là một khoản lớn, nhưng vẫn chưa đủ cho bức Guardi đâu."

"Không, hôm nay thì không. Phải đợi đến lần sau, ông Leet ạ."

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ