Chương 37.

1 0 0
                                    

NHỮNG TẤM MỘC BẢN GỐC KHẮC các hình minh họa cho cuốn atlas vĩ đại của Vesalius về giải phẫu, De Fabrica, đã bị phá hủy ở Munich hồi Thế chiến thứ hai. Đối với giáo sư Dumas, các bản khắc này là các thánh tích thiêng liêng và trong cơn giận dữ cùng lòng tiếc thương, ông ta bắt đầu nuôi dưỡng niềm khao khát biên soạn một bộ atlas giải phẫu mới. Nó sẽ là bộ atlas xuất sắc nhất trong hệ thống atlas kế tục tác phẩm của Vesalius suốt bốn trăm năm kể từ sau De Fabrica.

Dumas đã phát hiện ra rằng để minh họa một bộ phận cơ thể thì tranh vẽ ưu việt hơn hẳn so với ảnh chụp và là công cụ không thể thiếu nếu muốn giải thích những tấm phim X-quang mù mịt, nhưng ông ta không phải họa sĩ. May mắn biết bao, trời đất run rủi khiến ông ta nhìn thấy bức tranh con ếch được Hannibal Lecter vẽ từ thời học sinh, vậy là kể từ ngày đó, ông ta đã dõi theo từng bước tiến của hắn và cuối cùng, dốc lòng dốc sức để hắn giành được một học bổng y khoa.

Sẩm tối, trong phòng nghiên cứu. Lúc ban ngày, giáo sư Dumas đã mổ xẻ một phần tai trong, phục vụ cho bài giảng thường nhật, rồi sau đó để phần tai trong đó lại cho Hannibal, còn giờ hắn đang vẽ ống ốc tai xương lên tấm bảng đen, với kích thước đã được phóng đại lên gấp năm lần.

Tiếng chuông đêm reo vang. Hannibal đang chờ nhận xác từ đội xử bắn ở Fresnes. Hắn đi lấy một cái băng ca, đẩy dọc hành lang dài tới lối ra vào ban đêm. Một bánh xe của cái băng ca kêu lọc cọc trên mặt sàn lát đá và hắn âm thầm ghi nhớ để về sau còn sửa.

Thanh tra Popil đang đứng cạnh cái xác. Hai nhân viên cứu thương chuyển cái xác mềm oặt từ cáng sang băng ca rồi lái xe đi.

Phu nhân Murasaki từng có lần nhận xét, khiến Hannibal bực mình không thôi, rằng Popil có phần giống với tay diễn viên điển trai Louis Jourdan.

"Chào thanh tra."

"Tôi có chuyện cần nói với cậu." Thanh tra Popil nói, nhìn kiểu nào cũng chẳng hề giống Louis Jourdan.

"Ông có thấy phiền gì không nếu tôi làm việc trong lúc chúng ta nói chuyện?"

"Không."

"Vậy đi nào." Hannibal đẩy băng ca dọc hành lang, tiếng lọc cọc giờ vang lên ầm ĩ hơn trước nhiều. Có lẽ do cái đệm bánh xe.

Popil giữ mở cánh cửa xoay của phòng nghiên cứu.

Đúng như Hannibal dự đoán, các vết thương lớn do đạn súng trường hành quyết trên lồng ngực tên tử tù đã hút cạn máu trong cái xác. Nó đã sẵn sàng để được bỏ vào trong thùng ngâm xác. Thật ra, Hannibal hoàn toàn có thể đợi lúc sau mới tiến hành thủ tục này, nhưng hắn lại tò mò, không biết lúc ở trong phòng ngâm xác, liệu có phải Popil sẽ càng bớt giống Louis Jourdan và không biết môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến nước da hồng hào của anh ta.

Phòng ngâm xác là một khoảng không gian trát xi măng thô liền kề phòng nghiên cứu, nằm phía sau cánh cửa đôi nẹp gioăng cao su. Một cái thùng tròn đựng formalin đường kính tầm ba mét rưỡi được gắn vào sàn, trên nóc đậy cái nắp kẽm. Cái nắp có một dãy cửa lắp bản lề dài. Một cái lò thiêu được đặt ở góc phòng, chuyên dùng để đốt rác thải trong ngày, trong trường hợp này là một đống tai đủ các thể loại.

Một cái ròng rọc treo phía bên trên thùng. Các xác chết, đều được dán nhãn và đánh số, xác nào cũng được chằng một bộ xích, cột vào thanh kim loại lắp vòng quanh thùng. Một cái quạt lớn, cánh quạt bám dày bụi, được lắp vào tường. Hannibal bật quạt rồi mở hai cánh cửa kim loại nặng trịch trên nóc thùng. Hắn gắn nhãn cho cái xác, luồn xác vào trong một bộ xích rồi dưới sự hỗ trợ của cái ròng rọc, hắn kéo cái xác lên đu đưa phía bên trên thùng chứa sau đó hạ nó xuống chìm dần vào trong dung dịch formalin.

"Ông đi cùng y từ Fresnes đến à?" Hannibal nói trong lúc bề mặt dung dịch sủi bong bóng lên.

"Ừ."

"Ông dự cuộc hành quyết à?"

"Ừ."

"Tại sao, thanh tra?"

"Tôi đã bắt giữ y. Nếu tôi đã mang y đến nơi đó, vậy thì tôi sẽ tham dự."

"Nghe theo tiếng gọi của lương tâm hả, thanh tra?"

"Cái chết là hậu quả hành động của tôi. Tôi tin vào luật nhân quả. Cậu có hứa cung cấp cồn thuốc phiện cho Louis Ferrat không?"

"Cồn thuốc phiện lấy được một cách hợp pháp."

"Nhưng không được kê đơn một cách hợp pháp."

"Người ta vẫn làm thế với tử tù mà, để đổi lấy sự cho phép, tôi dám chắc ông biết thừa chuyện đó."

"Phải. Đừng đưa nó cho gã."

"Ferrat là một tay thuộc danh sách của ông à? Ông muốn gã vẫn tỉnh táo?"

"Ừ."

"Ông muốn gã cảm nhận được trọn vẹn hậu quả à, thanh tra? Vậy thì ông có đề nghị Ngài Paris dỡ bỏ tấm phủ máy chém để gã có thể nhìn thấy lưỡi dao, trong trạng thái tỉnh táo, tầm nhìn thoáng đãng?"

"Nguyên nhân là gì thì đấy là chuyện của tôi. Việc của cậu là không đưa cồn thuốc phiện cho gã. Nếu tôi phát hiện ra gã đã dùng cồn thuốc phiện lúc lên đoạn đầu đài, vậy thì cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến việc được cấp bằng y khoa ở Pháp: nhìn cho rõ chuyện đó với tầm nhìn thoáng đãng đi."

Hannibal nhận ra căn phòng chẳng ảnh hưởng gì đến Popil hết. Hắn quan sát trong lúc bổn phận của người thanh tra cảnh sát trỗi dậy trong Popil.

Popil quay người đi tránh mặt Hannibal, rồi nói. "Nếu mà thế thật thì quả là đáng tiếc, vì cậu đã cho thấy rõ nhiều tiềm năng. Chúc mừng cậu vì những điểm số ấn tượng." Popil nói. "Cậu đã làm vui lòng... gia đình cậu hẳn mừng lắm... và rất... tự hào. Chào cậu."

"Chào ông, thanh tra. Cảm ơn ông vì mấy tấm vé opera."

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ