KHI HỌ CÒN CÁCH LÂU ĐÀI VÀI DẶM, cơn mưa rào đã ngớt, chuyển thành mưa bụi lay phay, lớp sỏi ướt nhoét kêu lạo xạo dưới bánh xe chiếc Delahaye lấm bùn, mùi cây cỏ cùng mùi đất bị bánh xe cày lên lượn lờ lan khắp xe. Một lúc sau, mưa tạnh, bầu trời đêm tắm trong thứ ánh sáng màu cam.
Trong ánh sáng cam kỳ lạ này, tòa lâu đài giảm bớt vài phần uy nghi và tăng thêm vài phần thanh nhã. Các song cửa sổ uốn lượn như mạng nhện trĩu nặng sương đêm. Với Hannibal, người vốn tin vào các điềm báo, phần hành lang ngoài của tòa lâu đài uốn lượn chạy dài từ lối vào trông chẳng khác gì vòng xoắn ốc của Huyghens.
Bốn con ngựa kéo xe, đang bốc hơi nước sau cơn mưa, được thắng vào một cỗ xe tăng Đức phế thải nhô ra từ tiền sảnh. Nhìn bề ngoài, những con ngựa to lớn trông không khác gì Cesar. Hannibal lấy làm mừng khi nhìn thấy chúng, hy vọng chúng là biểu tượng may mắn cho mình. Cỗ xe tăng được kê trên mấy con lăn. Nhích từng chút một, bốn con ngựa kéo cỗ xe rời khỏi lối vào nhà, như thể chúng đang nhổ một chiếc răng, người xà ích chỉ huy đàn ngựa và tai chúng ve vẩy lắng nghe ông ta nói.
"Quân Đức đã nã pháo thổi bay khung cửa rồi cho xe tăng lùi vào bên trong nhà để tránh máy bay." Bá tước nói với Hannibal khi chiếc ô tô dừng lại. Ông đã quen với kiểu nói chuyện một chiều không được thằng bé đáp lại. "Chúng đã bỏ nó lại đây trong lúc rút quân. Bọn chú không di chuyển cái thứ chết tiệt này đi được nên đành trang hoàng nó bằng các bồn hoa cửa sổ và suốt năm năm nay vẫn đi vòng qua nó. Giờ thì chú đã lại có thể bán các bức tranh mang tính nổi loạn của mình và chúng ta sẽ kiếm đủ tiền để thuê kéo nó ra chỗ khác. Đi nào, Hannibal."
Một người đầy tớ từ nãy vẫn quan sát chiếc ô tô và lúc này ông ta cùng bà quản gia bèn bước tới đón bá tước, mang theo cả ô, phòng khi họ cần đến. Một con chó lớn tai cụp đi theo họ.
Hannibal thấy mến ông chú vì đã tiến hành các màn giới thiệu trên lối xe vào, lịch sự đối diện với cánh người làm, thay vì vừa xồng xộc vào nhà và ngoái lại nói qua vai.
"Đây là cháu tôi, Hannibal. Giờ thằng bé sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta và chúng ta rất vui mừng đón chào nó. Đây là bà Brigitte, quản gia của chú. Còn đây là Pascal, chịu trách nhiệm vận hành mọi thứ."
Bà Brigitte từng có thời là một người hầu cấp cao ưa nhìn. Bà quan sát chớp nhoáng Hannibal và đánh giá thằng bé thông qua dáng điệu tác phong.
Con chó tai cụp hoan hỉ chào đón ngài bá tước và dè dặt nghiên cứu thằng bé. Con chó phồng má khẽ thở phì phì. Hannibal xòe tay chìa ra trước mặt con chó và con chó khịt khịt mũi, ngước mắt lên nhìn thằng bé.
"Ta phải kiếm cho thằng bé một ít quần áo mới được." Bá tước nói với bà Brigitte. "Tạm thời, bà thử tìm trong đống va li đựng đồ học sinh của tôi trên gác xép xem, rồi ta sẽ chỉnh trang thêm cho thằng bé sau."
"Còn cô bé kia thì sao, thưa ngài?"
"Vẫn chưa tìm được, Brigitte ạ." Ông nói, rồi lắc đầu khép lại chủ đề. Những hình ảnh hiện lên theo bước chân Hannibal tiến đến gần ngôi nhà: những viên đá cuội ướt lấp loáng trong sân; những bộ lông ngựa bóng mượt sau trận mưa; bộ lông bóng mượt của con quạ xinh đẹp đang uống nước đọng ở máng xối nơi góc mái nhà; chuyển động của một tấm rèm ở ô cửa sổ trên cao; mái tóc bóng mượt của phu nhân Murasaki, rồi bóng dáng cô in trên cửa sổ.
Phu nhân Murasaki mở cửa. Ánh sáng buổi tối chiếu lên mặt cô; và Hannibal – rời khỏi vùng đất hoang của những cơn ác mộng – đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu của những giấc mơ...
Quả là một sự nhẹ nhõm ngọt ngào khi được chuyển từ khu tập trung sang nhà riêng. Toàn bộ đồ nội thất trong lâu đài đều kỳ lạ và thú vị, một tập hợp đồ đạc thuộc đủ các thời kỳ được bá tước Lecter và phu nhân Murasaki thu thập từ gác mái sau khi bọn cướp phát xít Đức đã bị hất cẳng khỏi nơi này. Trong thời gian quân Đức chiếm đóng lâu đài, toàn bộ các món đồ nội thất quan trọng nhất đều đã bị đưa lên tàu hỏa, chuyển từ Pháp tới Đức.
Chính Hermann Goerin* và Quốc trưởng từ lâu đã thèm khát các tác phẩm của Robert Lecter và của các nghệ sĩ lớn ở Pháp. Sau khi Đức Quốc xã nắm quyền thống trị, một trong những hành động đầu tiên của Goering là bắt giam Robert Lecter vì ông được xem là một "nghệ sĩ Slav nổi loạn", đồng thời tịch thu tất cả những bức tranh "suy đồi" y có thể tìm thấy được, nhằm "bảo vệ công chúng" khỏi các ảnh hưởng của chúng. Tranh được thu vào các bộ sưu tập cá nhân của Goering và Hitler.
(*)Hermann Wilhelm Goering (1893-1946) là một chính trị gia người Đức, chỉ huy quân sự và thành viên hàng đầu của Đức Quốc xã. Sau Thế chiến thứ hai, Goering đã bị tỏa án Nuremberg kết án phạm phải tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người và bị phán tử hình, nhưng ông ta đã tự tử ngay đêm trước ngày thi hành án.
Khi ngài bá tước được quân Đồng Minh – đang trên đà tiến bước – giải phóng khỏi nhà tù, ông và phu nhân Murasaki đã cố gắng hết sức để đưa mọi thứ trở lại như cũ và người làm trong lâu đài phải tự kiếm kế sinh nhai cho tới khi bá tước Lecter quay về với giá vẽ.
Robert Lecter nhìn đứa cháu trai ổn định chỗ ở trong phòng riêng. Rộng rãi và chan hòa ánh sáng, căn phòng ngủ dành riêng cho Hannibal được chu đáo lắp thêm rèm và treo các poster, cốt mang lại vẻ tươi sáng cho lớp đá xây phòng. Một mặt nạ đấu kiếm cùng hai thanh kiếm tre bắt chéo gắn cao bên trên bức tường. Nếu Hannibal mà nói được, hẳn thằng bé sẽ hỏi thăm bà phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas Harris
Misterio / SuspensoHannibal Trỗi Dậy. Tác giả: Thomas Harris. Dịch giả: Huyền Vũ. . Hannibal Trỗi Dậy - Thomas Harris là tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mỹ về một đứa trẻ đã sống sót qua nỗi kinh hoàng Thế chiến, qua những kẻ ăn xác, qua sự tàn bạo man rợ của chiến tra...