PHU NHÂN MURASAKI để mặc thanh tra Popil đợi đó cho đến khi trái tim cô đã đập quá trăm nhịp, rồi cô mới xuất hiện trên cầu thang. Anh ta đang đứng ở chính giữa tiền sảnh trần cao cùng người phụ tá, ngước mắt lên chỗ đầu cầu thang nhìn thẳng vào cô. Cô thấy anh ta đứng đó lặng lẽ và cảnh giác, như một con nhện đẹp đẽ đang đứng trước những chấn song đan lưới trên khung cửa sổ; và bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy màn đêm trải dài vô tận.
Popil không khỏi có phần thở gấp khi nhìn thấy phu nhân Murasaki. Tiếng thở được khuếch đại dưới vòm tiền sảnh, và cô lắng tai nghe.
Dường như cô đang lướt từ trên đầu cầu thang xuống chứ không cần phải bước từng bước một. Hai bàn tay cô giấu trong ống tay áo.
Serge, mắt đỏ quạch, đứng tránh sang một bên.
"Phu nhân Murasaki, các ông này là người ở đồn cảnh sát."
"Xin chào."
"Chào phu nhân. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc muộn màng thế này. Tôi có một số vấn đề cần hỏi... cháu trai cô phải không nhỉ?"
"Cháu trai. Tôi xem thẻ cảnh sát của anh được chứ?" Cô chậm rãi chìa một bàn tay đang giấu trong ống tay áo ra.
Cô đọc trọn vẹn nội dung trên thẻ cảnh sát của viên thanh tra, ngắm nghía bức ảnh.
"Thanh tra POP-il?"
"Po-PIL, thưa cô."
"Trong ảnh này anh đeo Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, anh thanh tra."
"Đúng vậy, thưa cô."
"Cảm ơn anh đã đích thân tới đây."
Popil ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thơm mát khi cô trả tấm thẻ cảnh sát lại cho anh ta. Cô quan sát vẻ mặt anh ta chờ phản ứng và rồi đã nhìn thấy nó, một thay đổi rất nhỏ ở hai lỗ mũi và đôi con ngươi của anh ta.
"Thưa cô...?"
"Murasaki Shikibu."
"Phu nhân là Bá tước Phu nhân Lecter, thường được gọi theo tên tiếng Nhật là Phu nhân Murasaki." Serge nói, rõ là can đảm khi nói năng như thế với một cảnh sát.
"Phu nhân Murasaki, tôi rất mong được nói chuyện riêng với cô và sau đó là nói chuyện riêng với cháu trai của cô."
"Với tất cả sự tôn trọng thích hợp dành cho cơ quan của anh, tôi e rằng chuyện đó là không thể được, thanh tra ạ." phu nhân Murasaki nói.
"Ồ, thưa phu nhân, chuyện này hoàn toàn có thể chứ." Thanh tra Popil nói. "Chúng tôi rất hoan nghênh anh tới thăm nhà chúng tôi và chúng tôi cũng
tuyệt đối hoan nghênh anh nói chuyện đồng thời với tất cả chúng tôi." Hannibal nói vọng xuống từ trên cầu thang. "Chào ngài thanh tra."
Anh ta quay sang phía Hannibal. "Tôi muốn cậu đi theo tôi, chàng trai."
"Rất sẵn lòng, ngài thanh tra ạ."
Phu nhân Murasaki nói với Serge, "Anh lấy giùm tôi cái áo choàng nhé?"
"Không cần thiết đâu, thưa phu nhân." Thanh tra Popil nói. "Cô không cần phải đi đâu. Ngày mai tôi sẽ đến đây hỏi chuyện cô, thưa phu nhân. Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cháu trai cô đâu."
"Không sao đâu, phu nhân yêu quý." Hannibal nói. Bên trong ống tay áo, hai bàn tay đang siết chặt hai bên cổ tay của phu nhân Murasaki nhẹ nhõm nới lỏng ra một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas Harris
Misterio / SuspensoHannibal Trỗi Dậy. Tác giả: Thomas Harris. Dịch giả: Huyền Vũ. . Hannibal Trỗi Dậy - Thomas Harris là tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mỹ về một đứa trẻ đã sống sót qua nỗi kinh hoàng Thế chiến, qua những kẻ ăn xác, qua sự tàn bạo man rợ của chiến tra...