Chương 45.

2 0 0
                                    

THANH TRA POPIL đi bộ từ trụ sở cảnh sát ở đường Quai des Orfèvres tới quảng trường Vosges, mang theo một cặp giấy mỏng. Lúc dừng lại ở quán bar trên đường tranh thủ làm một cốc espresso, anh ta ngửi thấy mùi rượu táo bay ra từ quầy phục vụ và thầm ước giá như giờ đã đến giờ ăn tối.

Popil đi đi lại lại trên con đường rải sỏi, không ngừng ngước nhìn lên những ô cửa sổ nhà phu nhân Murasaki. Mấy tấm rèm cửa sổ mỏng đều đang khép. Thỉnh thoảng, tấm vải nhẹ lại khẽ đu đưa theo đà gió thổi.

Người gác cổng ca ngày, một phụ nữ Hy Lạp đứng tuổi, nhận ra anh ta. "Phu nhân đang chờ tôi." Popil nói. "Cậu thanh niên có ghé qua không?" Người gác cổng cảm thấy những sợi ăng ten cảnh giác đậm chất nghề

nghiệp rung lên trong lòng và bà ta bèn chọn một câu trả lời an toàn. "Tôi không nhìn thấy cậu ấy, thưa ngài, nhưng tôi cũng có mấy hôm không đi làm." Bà ta bấm điều khiển mở cửa cho Popil vào.

* * *

Phu nhân Murasaki ngâm mình trong bồn tắm thơm nức, nằm tựa vào thành bồn. Bốn bông dành dành đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, cùng với mấy quả cam. Chiếc kimono yêu thích của mẹ cô được thêu hình hoa dành dành. Giờ nó đã hóa thành tro rồi. Miên man nhớ về những ký ức xưa, phu nhân Murasaki vẽ tay lên mặt nước, làm gợn lên một làn sóng lăn tăn, xô những bông hoa dạt ra khỏi vị trí cũ. Mẹ đã thông cảm cho cô khi cô kết hôn với Robert Lecter. Những bức thư cha cô thi thoảng gửi tới từ nước Nhật vẫn mang theo một bầu không khí lạnh lùng. Trong bức thư cha cô gửi gần đây nhất, thay vì một bông hoa ép khô hay một nhành thảo mộc thơm hương nào đó, ông lại đính kèm theo một cành cây đen sì nhặt từ Hiroshima.

Chuông cửa vừa reo phải không nhỉ? Cô mỉm cười, thầm nghĩ, "Hannibal" và với tay lấy cái kimono. Nhưng lần nào đến hắn cũng gọi điện hoặc gửi thư báo trước và sau khi rung chuông luôn tự lấy chìa khóa riêng của hắn để mở cửa. Lần này, không có tiếng chìa khóa tra vào ổ, chỉ có tiếng chuông tiếp tục vang lên.

Cô ra khỏi bồn tắm, vội vã quấn mình trong chiếc áo choàng tắm vải bông. Cô ghé mắt nhìn qua mắt thần. Popil. Popil hiện ra trong mắt thần.

Phu nhân Murasaki thỉnh thoảng vẫn đi ăn trưa cùng Popil và cô khá thích các dịp gặp gỡ này. Họ ăn cùng nhau lần đầu tiên ở nhà hàng Le Pré Catelan trong công viên Bois de Boulogne và bầu không khí có phần ngượng ngùng thiếu tự nhiên, nhưng những lần còn lại, họ đều ăn ở quán Chez Paul gần cơ quan của Popil và cả hai đều thoải mái dễ chịu hơn. Popil cũng nhiều lần mời phu nhân Murasaki ăn tối, lần nào cũng gửi thư mời hẳn hoi và có lần còn viết thêm cả một bài thơ haiku thừa mứa những từ miêu tả mùa*. Phu nhân Murasaki từ chối mọi lời mời ăn tối, cũng phúc đáp bằng thư.

(*) Trong các bài thơ haiku cổ điển bắt buộc phải có kigo nghĩa là từ miêu tả một mùa nào đó trong năm – có thể trực tiếp chỉ mùa hay gián tiếp thông qua các hình ảnh, hoạt động... mang đặc trưng của mùa.

Cô mở chốt cửa. Cô đã bới tóc lên và đang đi chân không, để lộ đôi chân trần xinh đẹp.

"Chào thanh tra."

"Xin cô thứ lỗi cho vì đến đây đường đột thế này, tôi đã gọi điện nhưng không có ai nghe máy."

"Tôi có nghe thấy tiếng điện thoại bàn."

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ