Chương 40.

2 0 0
                                    

DƯỚI BẦU TRỜI XÁM XỊT NẶNG TRĨU Ở VILNIUS, Lítva, một chiếc xe cảnh sát Skoda rời khỏi con phố Sventaragio tấp nập, rẽ vào một con phố hẹp gần trường đại học, bóp còi inh ỏi xua đám khách bộ hành dạt hết sang bên tránh đường cho xe chạy, khiến họ phải buột miệng chửi thề, chỉ có điều tiếng chửi đều bị chặn lại bởi những chiếc cổ áo dựng cao. Chiếc xe dừng lại trước một tòa căn hộ tổ ong mới được Nga xây dựng, trông có vẻ sống sượng giữa khu nhà toàn những tòa chung cư xập xệ. Một người đàn ông dáng người cao ráo mặc đồng phục cảnh sát Xô Viết bước ra khỏi xe và rồi, lướt ngón tay từ đầu đến cuối một dãy các nút bấm, y nhấn vào một cái máy con ve có đánh dấu Dortlich.

Cái máy con ve kêu vang giữa một căn hộ trên tầng ba, vọng đến chỗ một lão già đang nằm trên giường, thuốc vun thành đống trên mặt bàn bên cạnh lão. Một cái đồng hồ quả lắc Thụy Sĩ treo phía trên giường. Một sợi dây treo lủng lẳng từ cái đồng hồ, thả dài xuống đến tận gối. Lão già vốn là người gan góc, nhưng đến đêm, khi nỗi sợ hãi ùa đến choán hết tâm trí, lão có thể kéo sợi dây trong bóng tối và lắng nghe tiếng đồng hồ điểm chuông, lắng nghe cái âm thanh xác nhận lão vẫn chưa phải gặp tử thần. Kim phút giần giật nhích từng chút một. Lão tưởng tượng ra con lắc đang đánh nhịp, một hai ba bốn, để quyết định thời khắc giờ chết của lão sẽ điểm.

Lão già tưởng nhầm tiếng máy con ve là tiếng lão đang thở khò khè. Lão nghe tiếng người hầu gái vang lên ngoài hành lang rồi sau đó, cô ta thò đầu vào qua cánh cửa, những lọn tóc lởm chởm thò ra từ bên dưới cái mũ trùm kín đầu.

"Con trai ông, thưa ông."

Cảnh sát viên Dortlich đi lướt qua cô ta, tiến vào trong phòng. "Chào cha."

"Tao đã chết đâu. Giờ mà đến cướp bóc thì vẫn còn quá sớm đấy." Lão già nhận ra thật kỳ quái biết bao, giờ đây cơn giận dữ chỉ xẹt qua đầu lão trong thoáng chốc và không còn chạm đến trái tim lão nữa.

"Con mang cho cha một ít sô cô la này."

"Lúc nào mày về thì mang cho Bergid ấy. Đừng có hiếp cô ta đấy. Tạm biệt, cảnh sát Dortlich."

"Không còn thời gian để cắm cảu thế này đâu. Cha sắp chết rồi. Con đến để xem liệu có thể giúp gì cho cha không, ngoài việc cho cha ở căn hộ này."

"Mày có thể đổi họ. Mày đã bao nhiêu lần chạy từ phe này sang phe kia rồi?"

"Đủ để sống sót."

Dortlich đang mặc bộ đồng phục viền xanh lục đặc trưng của lực lượng Biên phòng Xô Viết. Y tháo một bên găng tay ra rồi bước tới đứng cạnh mép giường cha mình. Y tìm cách nắm bàn tay lão già, ngón tay dò tìm mạch đập, nhưng cha y đã hất bàn tay đầy sẹo của y ra. Nhìn bàn tay Dortlich, lão già không khỏi ứa nước mắt. Cố lấy sức, lão già với tay lên cao chạm vào mấy tấm huân chương lủng lẳng rủ xuống từ ngực Dortlich khi y cúi người về phía lão. Các huy chương bao gồm Cảnh sát Bộ Nội vụ Xuất sắc, Viện Đào tạo Tiên tiến về Quản lý Nhà tù và Trại giam, cùng với huy chương Công nhân Xây dựng Cầu phao Ưu tú. Cái huy chương cuối cùng này cũng không phải chuẩn xác cho lắm; Dortlich đã xây mấy cầu phao thật, nhưng là xây cho quân phát xít Đức hồi y ở trong tiểu đoàn lao công. Tuy vậy, nó vẫn là một món đồ tráng men đẹp đẽ và nếu có ai hỏi han về nó thì y cũng có cả một câu chuyện để mà kể ra ngọn ra ngành. "Người ta moi mấy thứ này từ một cái hộp giấy bồi ra để ném cho mày đấy à?"

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ