Chương 13.

2 0 0
                                    

TỪ CỬA SỔ PHÒNG HIỆU TRƯỞNG dõi nhìn ra ngoài, Robert Lecter thấy người tài xế của ông đưa một gói thuốc lá cho tay đầu bếp để đổi lấy một cái xúc xích nhỏ cùng mẩu bánh mì. Hiện tại, Robert Lecter đã chính thức trở thành bá tước Lecter, vì anh trai ông được cho là đã chết. Thật ra, nhiều năm nay ông vốn đã quen với tước hiệu này và vẫn sử dụng nó một cách bất hợp pháp.

Hiệu trưởng không đếm mà nhét thẳng tiền vào túi áo ngực, không khỏi đánh mắt sang liếc nhìn thượng tá Timka.

"Bá tước, à, đồng chí Lecter, tôi chỉ muốn được nói với anh rằng hồi trước chiến tranh, tôi đã được nhìn thấy hai trong số các bức tranh của anh ở Cung điện Catherine, ngoài ra còn có mấy bức ảnh in trong tạp chí Gorn nữa. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tác phẩm của anh."

Bá tước Lecter gật đầu. "Cảm ơn ông, hiệu trưởng. Về em gái của Hannibal, ông có thông tin gì không?"

"Chỉ có mỗi một bức ảnh đứa bé thì chẳng giúp được gì nhiều nhặn." Hiệu trưởng nói.

"Chúng tôi đã phát ảnh cho các trại mồ côi." Thượng tá Timka nói. Ông ta mặc đồng phục Cảnh sát Biên giới Xô Viết và chiếc kính gọng thép đang đeo nhấp nháy đồng điệu với hàm răng bọc thép của ông ta. "Sẽ mất một thời gian mới có kết quả. Số lượng lớn quá."

"Tôi cũng phải nói với anh, đồng chí Lecter ạ, khu rừng nhan nhản những... xác chết vẫn chưa xác định được danh tính." Hiệu trưởng bổ sung.

"Hannibal chưa bao giờ nói bất kỳ lời nào à?" Bá tước Lecter hỏi.

"Với tôi thì chưa. Xét về mặt thể chất thì thằng bé hoàn toàn có khả năng phát ngôn – nó vẫn gọi tên đứa em gái trong lúc ngủ. Mischa. Mischa." Hiệu trưởng dừng lại một lát như thể đang tìm cách diễn đạt phù hợp. "Đồng chí Lecter ạ, nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ... để ý trông chừng Hannibal, cho đến khi nào đã hiểu biết thằng bé hơn. Có lẽ hơn hết, trước khi ổn định cuộc sống, nó không nên được cho chơi cùng những thằng con trai khác. Lúc nào cũng có đứa bị thương."

"Nó không phải đứa hay bắt nạt bạn đấy chứ?"

"Chính bọn bắt nạt mới bị thương. Hannibal không tuân theo tôn ty xã hội gì hết. Tất cả bọn kia đều to lớn hơn nó và đều nhanh chóng bị nó đả thương, đôi khi còn ở mức nghiêm trọng nữa. Hannibal có thể trở thành một mối nguy hiểm đối với những người to lớn hơn nó. Với những đứa nhỏ con thì nó không gây vấn đề gì. Để kệ chúng quấy rầy nó một chút. Một số đứa tưởng rằng thằng bé không chỉ câm mà còn bị điếc nữa, nên đã bảo nó là thằng điên ngay trước mặt nó. Họa hoằn đôi dịp, được cấp cho thứ gì đó ngon lành, thằng bé sẽ đưa hết phần của nó cho chúng."

Thượng tá Timka nhìn đồng hồ. "Chúng ta phải đi thôi. Anh ra trước đợi tôi trong xe nhé, đồng chí Lecter?"

Thượng tá Timka đợi cho đến khi bá tước Lecter đã rời khỏi phòng. Ông ta chìa tay ra. Hiệu trưởng thở dài, đành phải đưa tiền.

Trong một thoáng, cả gọng kính lẫn hàm răng thượng tá Timka sáng lên nhấp nhoáng, rồi ông ta liếm ngón tay cái, bắt đầu đếm.

4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ