HANNIBAL NGỒI TRÊN MỘT GỐC CÂY giữa trảng đất nhỏ bên bờ sông, vừa gảy đàn dây vừa quan sát một con nhện giăng tơ. Con nhện màu đen vàng lộng lẫy này thuộc loài thợ dệt quả cầu, đang miệt mài chăng mạng. Tấm mạng nhện rung rung theo đà lao động của con nhện. Con nhện có vẻ bị tiếng đàn kích thích, không ngừng chạy ngang chạy dọc khắp tấm mạng nhện để kiểm tra các con mồi, trong lúc Hannibal bập bùng gảy dây đàn. Thằng bé có thể đánh khá trôi chảy ca khúc Nhật Bản đó, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn gảy sai nốt. Hannibal nghĩ đến chất giọng nữ trầm êm ái của phu nhân Murasaki, thỉnh thoảng lại bị lạc vào một vài âm tiết vốn không hiện diện trong bảng thang âm phương Tây. Thằng bé gảy đàn bên tấm mạng nhện, lúc tiến lại gần lúc lùi ra xa. Một con ong đang bay rì rì thì đâm sầm vào mạng nhện và lập tức bị con nhện lao tới nhả tơ trói lại.
Không khí yên tĩnh và ấm áp, dòng sông phẳng lặng như tờ. Gần hai bên bờ sông, những con bọ nước lướt vèo vèo ngang qua mặt nước và đàn chuồn chuồn lao vun vút phía trên đám lau sậy. Paul Đồ Tể một tay chèo con thuyền nhỏ, để mặc nó dập dềnh trôi gần đám liễu ven bờ đang la đà rủ bóng trên dòng nước. Mấy con dế kêu réc réc trong giỏ mồi câu của Paul, thu hút một con ruồi mắt đỏ và con ruồi bay thoát khỏi bàn tay to tướng của Paul lúc gã tóm một con dế móc vào lưỡi câu. Paul quăng dây câu bên dưới tán liễu và ngay lập tức phao câu chìm xuống mặt nước, cần câu lay động.
Paul quay tay quay cần câu kéo con cá lên rồi móc nó vào dây khóa móc cá đang treo ngoài thành thuyền, cùng với đám cá còn lại. Bận rộn xử lý con cá, gã đồ tể chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn văng vẳng trong không trung. Gã mút sạch máu cá trên ngón tay cái và chèo thuyền tiến về một cầu tàu nhỏ trên bờ sông rậm rạp cây cối, chỗ gã đỗ xe tải. Gã bỏ con cá to nhất lên cái ghế băng xù xì trên cầu tàu để làm sạch rồi bỏ con cá vào trong một cái túi vải kèm theo một ít đá. Bọn cá còn lại vẫn còn sống, được móc vào dây khóa móc cá ngâm trong nước. Cố gắng ẩn mình, bầy cá kéo sợi dây trì xuống bên dưới cầu tàu.
Âm thanh tưng tưng vang giữa không trung, một giai điệu đứt quãng vọng lại từ đâu đó cách xa nước Pháp. Paul nhìn chiếc xe tải, như thể âm thanh kia có lẽ phát ra từ một cái máy nào đó. Vẫn cầm theo con dao lạng cá, gã leo lên trên bờ kiểm tra chiếc xe tải, xem xét ăng ten radio, ngắm nghía mấy lốp xe. Gã chắc chắn đã khóa chắc cửa xe. Âm thanh tưng tưng lại vang lên lần nữa, giờ đã thành một chuỗi âm điệu.
Paul bám theo hướng âm thanh vẳng đến, đi vòng qua mấy bụi rậm, tiến vào giữa trảng đất nhỏ và thấy Hannibal đang ngồi trên gốc cây đánh đàn dây Nhật Bản, hộp đàn dựng vào một chiếc mô tô. Bên cạnh thằng bé là một tập giấy vẽ. Paul lập tức quay trở lại xe, kiểm tra ống dẫn nhiên liệu xem có bị nhét đường vào không. Hannibal vẫn miệt mài chơi đàn, không hề ngẩng đầu lên, cho tới tận lúc tên đồ tể quay trở lại, đứng trước mặt nó.
"Paul Momund, thịt ngon." Hannibal nói. Thị lực của thằng bé đang thể hiện rõ sự tinh tường, nhìn ra được những viền màu đỏ khúc xạ, như băng trên cửa sổ hoặc rìa một thấu kính.
"Mày biết nói rồi đấy nhỉ, thằng lỏi câm. Mày mà tè vào bếp của tao là tao vặn gãy cổ mày ra cho xem. Ở đây chẳng có thằng cớm nào để mà giúp mày đâu."
"Cũng chẳng có tay cớm nào để giúp mày." Hannibal gảy thêm vài nốt nhạc nữa. "Những chuyện mày đã làm là không thể tha thứ được."
Hannibal đặt cây đàn xuống và cầm tập giấy vẽ lên. Ngước nhìn Paul. Thằng bé lấy ngón tay út làm tẩy để sửa một chi tiết nhỏ trên tập giấy.
Thằng bé lật giấy để chuyển sang một trang trắng và rồi đứng dậy, chìa tập giấy cho Paul. "Mày nợ quý bà ấy một lời xin lỗi bằng giấy trắng mực đen đấy." Mùi hôi hám từ người Paul xộc vào mũi Hannibal, tóc gã bẩn thỉu và nhờn mỡ.
"Nhóc à, mày có điên thì mới vác xác đến đây."
"Viết lời xin lỗi cô ấy đi, nói rằng mày nhận ra mày đã cư xử thật hèn hạ, và rằng mày sẽ không bao giờ nhìn cô ấy hay bắt chuyện với cô ấy trong chợ nữa."
"Xin lỗi con người Nhật hả?" Paul cười phá lên. "Điều đầu tiên tao làm là ném mày xuống sông rửa cho sạch sẽ." Gã đặt tay lên dao. "Rồi sau đó tao sẽ rạch quần mày ra và cho mày một thứ vào cái chỗ mà mày sẽ không muốn đâu." Nói đến đó, gã bước về phía Hannibal, còn thằng bé lùi lại tiến đến gần chỗ chiếc mô tô và hộp đàn.
Hannibal dừng lại. "Theo tao biết, mày đã hỏi han về chỗ kín của cô ấy. Mày đã đoán là nó nằm theo chiều nào ấy nhỉ?"
"Nó là mẹ mày à? Cái ấy của bọn Nhật nằm ngang đấy! Mày cứ chịch con Nhật bé nhỏ ấy đi rồi sẽ thấy."
Paul lao về phía trước, hai bàn tay to tướng giơ lên định tóm siết thằng bé, nhưng Hannibal đã nhanh như chớp rút thanh gươm cong giấu trong hộp đàn ra và chém ngang một nhát từ đầu bên này sang đầu bên kia bụng dưới Paul.
"Nằm ngang như này hả?"
Tiếng hét của gã đồ tể rung chuyển rừng cây và đàn chim táo tác bay lên. Paul đặt tay lên bụng và hai bàn tay gã nhanh chóng thấm đẫm máu. Gã đồ tể cúi nhìn vết thương, cố gắng giữ bình tĩnh, bộ ruột phòi ra ngoài bụng gã, tràn thành một đống trên hai tay gã. Hannibal bước sang một bên rồi xoay người chém thêm một nhát gươm ngang lồng ngực, từ thận bên này sang thận bên kia.
"Hay sát vào xương sống hơn?"
Giờ thanh gươm lại vung lên, vạch vào người Paul thành những hình chữ X, mắt Paul trợn trừng sửng sốt và gã đồ tể cố gắng tháo chạy, tóm lấy hai bên xương đòn, một dòng máu từ động mạch của gã bắn ra xịt vào mặt Hannibal. Hai nhát chém tiếp theo rạch vào phía sau chân Paul và gã đồ tể bị cắt đứt gân kheo đổ sụm xuống, rú lên như một con bò.
Paul Đồ Tể ngồi tựa vào cái cây bị đốn trơ gốc. Gã không nhấc tay lên được nữa.
Hannibal nhìn thẳng vào mặt gã. "Mày có muốn xem tao vẽ gì không?" Thằng bé chìa tập giấy vẽ ra. Trên tờ giấy là hình vẽ cái đầu của Paul Đồ Tể nằm trên một cái đĩa phẳng, tóc gắn nhãn tên. Cái nhãn đề Paul Momund, Thịt Ngon. Hình ảnh xung quanh rìa tầm nhìn của Paul tối dần lại. Hannibal vung gươm và trong một thoáng, mọi cảnh vật trong mắt Paul chuyển sang tư thế nằm ngang, rồi sau đó, áp suất máu biến mất và bóng tối bao trùm.
Trong bóng tối của chính mình, Hannibal nghe thấy giọng Mischa vang lên trong lúc con thiên nga tiến về phía trước, và thằng bé nói lên thành tiếng, "Ôôô, Anniba!"
Chiều tà buông. Hannibal vẫn ở lại bên bờ sông cho tới tận hoàng hôn, hai mắt nhắm lại, tựa vào gốc cây đặt cái đầu của gã đồ tể. Thằng bé mở mắt ra và ngồi đó thêm một lúc nữa. Cuối cùng, nó đứng dậy đi đến cầu tàu. Sợi dây móc cá được làm bằng một sợi xích mảnh và nhìn thấy sợi xích, thằng bé không kiềm chế được mà chà tay lên vết sẹo quanh cổ. Mấy con cá trên sợi dây móc vẫn còn sống. Thằng bé nhúng ướt tay rồi mới sờ vào lũ cá, lần lượt cởi bỏ trói buộc cho từng con.
"Đi đi." Thằng bé nói, "Đi đi." Và ném sợi xích trống trơn ra xa vào giữa dòng nước.
Thằng bé cũng giải phóng bọn dế. "Đi đi, đi đi!" Nó bảo bọn dế. Thằng bé ngó vào trong cái túi vải, thấy con cá to đã được làm sạch và dạ dày bất chợt quặn lại vì đói.
"Chẹp chẹp." Nó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. Hannibal Trỗi Dậy (Hannibal Rising) - Thomas Harris
Mistero / ThrillerHannibal Trỗi Dậy. Tác giả: Thomas Harris. Dịch giả: Huyền Vũ. . Hannibal Trỗi Dậy - Thomas Harris là tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mỹ về một đứa trẻ đã sống sót qua nỗi kinh hoàng Thế chiến, qua những kẻ ăn xác, qua sự tàn bạo man rợ của chiến tra...